home ask map movies fandom hzgg
theme by pevensied
nutty-themes:


Foodie’s Feed / Death to the Stock / Jay Mantri / Little Visuals Picjumbo / New Old Stock / Refe / Unsplash / Gratisography

I get quite a few questions about where I find my stock images that are used in live previews so here’s a list of my favourite (all can be found on the resources page). Most of these are free to use on personal and commercial projects but double check the licenses before use.

nutty-themes:

Foodie’s Feed / Death to the Stock / Jay Mantri / Little Visuals
Picjumbo / New Old Stock / Refe / Unsplash / Gratisography

I get quite a few questions about where I find my stock images that are used in live previews so here’s a list of my favourite (all can be found on the resources page). Most of these are free to use on personal and commercial projects but double check the licenses before use.

posted 19 hours ago with 2499 notes | © / via

liveanotherslife:

So, this is a masterpost with references and links I found myself AND from other usefull masterposts on writing. I will add credit to the people whose masterposts I took from, so people will know their hard work (because it fucking is). So, this is liveanotherslifes combined writing masterpost anno 2014. :D (that took 5 hours to make so you better reblog)

Feel free to add anything, and message me if you see any mistakes or broken links. 

CREDITS:

alliaofrph
Reference for writers
boofrp
herhmione
thelastrplord
ruthlesscalculus
mylifehasbeentakenoverbygayhalp:

CHARACTER TRAITS/ROLES

JOBS/HOBBIES FOR YOUR CHARACTER


EMOTIONAL/SEXUALL ASSAULT/ABUSE

LOSS:

GENDERS

INJURIES:

Burns

On scars

Physical Injuries (23)

SEXUAL ORIENTATIONS

Asexuality:

  • AVEN- this site is run by and for asexuals, and is very educating.

Pansexuality:

Homosexuality:

 

 

BODY LANGUAGE:

DEATH:

HOW TO WRITE SUMMARIES:

Hook Me: Common Problems

CHARACTER DEVELOPMENT / CHARACTERIZATION

DIALOGUE

PLOT / STRUCTURE / OUTLINING / CONFLICT

NAMES

COMBAT/TORTURE

DISEASES / DISORDERS / ILLNESSES / ADDICTION

 

ADDICTIONS / INFLUENCED CHARACTERS

 

DESCRIBE…

POINT OF VIEW

ACTUALLY WRITING / GRAMMAR / REVISION

TOOLS / SOFTWARE

EVERYTHING ABOUT SMUT/SEX

Regular guides on How To Smut:

For Virgins:

Helpful Blogs:

Words/Phrases/Language for smut

Gay/Lesbian:

Advice and tips on smut:

Blowjobs:

Kisses:

Others:

Kinks & Fetishes

CREATIVITY BOOSTERS* denotes prompts

KNOCK YOURSELF OUT

posted 1 week ago with 2026 notes | © / via

maakomori:

Massive Writing Resource Database

lavvyan:

shadegarden:

thewritingcafe:

Words and References:

Plot & Structure:

Subplots:

World Building:

Characters:

Dialogue:
Point of View:
Genre:
Names:
History:

Query Letters:

Editing and Revision:

Software:

Prompts:

holy smoke

*wipes away a tear or two*

Beautiful.

posted 3 weeks ago with 69612 notes | © / via
Khi không thể tin ai thì hãy tin Captain America Cái tài tình của tên phim Captain America: The Winter Soldier là, thoạt nhìn, cái tựa đó đầy có vẻ tiết lộ quá nhiều. Bạn không cần phải biết nhiều về truyện tranh của Marvel, chỉ cần chẳng may tò mò Google từ khóa “Winter Soldier” là cứ ngỡ vừa bị một cái spoiler cỡ bự đập vào mặt. Nhưng xem phim mới thấy, danh phận Chiến binh Mùa đông kia thực chất lại là cái đánh lạc hướng, Marvel đang “thả” một spoiler nhỏ để khiến chúng ta không đi tìm spoiler lớn: HYDRA.
[[MORE]]
Phim siêu anh hùng có một công thức nhất định. Ví dụ, phim có siêu anh hùng (tất nhiên), có cô người yêu hiện tại/tương lai, có kẻ phản diện để đến cuối phim hai bên đối mặt nhau, để anh hùng đánh bại kẻ ác (và giải cứu mỹ nhân). Nhưng trong ba yếu tố đó, thực chất CATWS chỉ có một, đó là siêu anh hùng (và thật ra so với các anh hùng như Thor, Người sắt, thì anh ta cũng không “siêu” cho lắm). Còn lại, không hề có cá nhân một kẻ phản diện nào để cho Steve Rogers đến cuối phim có thể tẩn nhừ tử. Chiến binh Mùa đông không phải kẻ phản diện của phim này; khi biết anh ta là ai rồi thì chẳng ai muốn Steve phải giết anh ta. Thực chất, cái Steve và những người bên anh phải đối đầu chính là HYDRA, nhưng không hẳn là những kẻ đứng đầu tổ chức đó như Alexander Pierce, hay những kẻ đi theo tổ chức đó như Rumlow, Sitwell, mà chính là cái tư tưởng, cái khái niệm mà tổ chức đó tượng trưng. Bản thân HYDRA và sự tồn tại của nó trong SHIELD cũng chính là phép ẩn dụ cho những thuyết âm mưu trong đời thực và những sắc xám trong hoạt động của những chính phủ một cường quốc như Mỹ. Với một “nhân vật phản diện” đồ sộ như HYDRA, bộ phim cũng cho ta một bức nhìn hoàn thiện hơn về nó qua việc chắp ghép những nhân vật liên quan tới nó vào với nhau. Zola tượng trưng cho lịch sử đen tối đầy âm mưu độc ác như ta thường mong đợi ở một nhân vật phản diện, chỉ có thiếu tràng cười điên dại. Alexander Pierce có lời giải thích thực tế dễ hiểu hơn tại sao hắn tin vào lý tưởng của HYDRA trong khi Jasper Sitwell là tên “quản lý cấp trung” của HYDRA, vai trò mà Phil Coulson đã làm cho phe của Fury trong The Avengers. 
 Chủ đề chính trong phim này là “hai mặt của một đồng xu”. HYDRA và SHIELD. Alexander Pierce và Nick Fury. Không đấu tranh vì một chủng tộc thượng đẳng hay sắc đỏ trắng đen của chữ thập ngoặc như Đức Quốc xã, HYDRA hướng tới quyền lực và trật tự, một “thế giới không có quốc kỳ”, và bản thân SHIELD cũng là một tổ chức trị an đa quốc gia chỉ phải báo cáo cho Hội đồng An ninh Thế giới. Khi Fury kể Pierce từng từ chối giải Nobel Hòa bình với lời nói, “Hòa bình không phải giải thưởng, mà là trách nhiệm”, câu nói đó không nhằm cho ta thấy sự khác biệt giữa hai người, mà là để ta thấy sự giống nhau giữa họ. Pierce thực sự tin lời nói đó. Cả Pierce và Fury đều hướng tới hòa bình, chỉ có Pierce tin rằng hòa bình chỉ có được khi cả thế giới bị (được) thống trị. (Nếu bạn xem phim truyền hình Marvel’s Agents of SHIELD thì sẽ còn thấy Coulson trong tập liên kết với CATWS và Sitwell trong phim cũng có vai trò mang tính tương phản cho nhau.) Lan man thế nhưng tôi vẫn cảm thấy kẻ thù lớn hơn mà Steve Rogers phải đối mặt suốt bộ phim là sự cô đơn. Với người từ những năm 1940 ngủ dậy vào năm những năm 2010, thì khi ta gặp lại anh sau 2 năm sau The Avengers, Steve không hẳn lạc lõng lắm. Anh đã thích nghi được với tương lai và tự tạo được cuộc sống cho riêng mình. Nhưng rõ ràng anh vẫn không thực sự hạnh phúc với cuộc sống đó. Hơn cả thế, anh còn nói với Sam Wilson rằng anh không biết điều gì có thể khiến anh hạnh phúc. Đây là một sự trầm cảm của một con người cô đơn tới mức ta không hiểu, cuối cùng là hiện nay anh đang sống vì cái gì, ngoài cái lý tưởng về việc đóng góp phụng sự đất nước, một lý tưởng mà ý nghĩa của nó đã thay đổi quá nhiều trong những năm đã qua? Phải chăng anh đến với SHIELD vì nghĩ đó là thứ duy nhất anh có thể làm, dù rõ ràng cuộc bất đồng của anh với Fury ở đầu phim không phải là lần đầu tiên, và cũng thể hiện rằng Steve không thực sự tin vào những gì SHIELD đang làm?
 Thực chất Steve Rogers từng hạnh phúc nhất và hoạt động hiệu quả nhất trong một nhóm anh em mà anh thực sự tin tưởng. Trong phim này, anh bị nhét vào một tình huống hoàn toàn trái ngược. “Đừng tin ai cả.” Đó không phải là cách Steve Rogers có thể sống. Trong phần lớn bộ phim, anh bị mắc lưới trong những sự tranh giành chính trị nội bộ của SHIELD, gần như là con cờ của cả Fury và Pierce, chỉ có thể chia sẻ với Natasha và một anh chàng anh tình cờ gặp khi chạy bộ ở ngoài công viên. Đến gần màn cuối của bộ phim, anh mới thực sự đứng lên phản đối Fury và tự quyết mọi việc sẽ kết thúc ra sao. Với một nhân vật với tên chình ình trên tựa phim thì Chiến binh Mùa đông có quá ít thời gian xuất hiện trên phim. Thực chất nếu chỉ muốn làm một phim siêu anh hùng đánh đấm bình thường, Marvel có thể thay vào đó bất cứ tên sát nhân nào khác thì cốt truyện về HYDRA vẫn còn đó. Nhưng cái thiên tài của kịch bản là tên sát nhân đó lại là Bucky Barnes, người bạn tuổi ấu thơ của Steve Rogers và một lý do to lớn cho sự cô đơn của anh. “Ngay cả khi tôi không có gì cả, tôi vẫn có Bucky.” Steve có thể nhớ Peggy và những người đồng đội khác, nhưng đó là sự cay đắng ngọt ngào. Dù gì thì Peggy cũng đã có một cuộc sống dài và hạnh phúc, những đồng đội khác của anh cũng vậy. Dù gì thì anh cũng chỉ từng quen Peggy và những người khác trong vài tháng. Bucky và Steve từng lớn lên bên nhau. Steve không thể tự an ủi rằng ít ra Bucky đã có những năm dài hạnh phúc. Bản thân Steve còn chưa thực sự có thời gian học cách sống mà không có Bucky vì chỉ sau khi Bucky chết vài ngày, Steve đã lái chiếc máy bay kia đâm xuống biển.
 Steve và Bucky không chỉ đơn thuần là hai người bạn thân lớn lên cùng nhau. Giữa họ luôn là một sự không cân bằng. Ban đầu, Steve nhỏ con, ốm yếu vẫn luôn luôn đấu tranh vì đạo đức, vì danh dự, vì sự ngay thẳng. Chính vì thế mà anh luôn không biết chạy khỏi những cuộc đánh nhau và luôn bị kẻ mạnh hơn đánh đến không gượng dậy được và cuối cùng phải có Bucky bước vào đánh giúp. Bucky luôn luôn cảm thấy mình cần phải bảo vệ Steve, một điều ta được nhắc nhở trong cảnh hồi tưởng của Steve về ngày tang lễ của mẹ anh. Dù có thể nhiều khi Bucky không thể hiểu được động cơ đằng sau những hành động vì lý tưởng của Steve nhưng anh vẫn luôn ở bên cạnh Steve, ủng hộ, hỗ trợ. Phải đến sau khi có thuốc siêu chiến binh kia, người ngoài mới nhận ra những gì Bucky luôn thấy ở Steve: rằng những lý tưởng của anh có thể tạo cảm hứng cho nhiều người, anh có thể làm những điều vĩ đại, anh chỉ cần cơ hội. Trong Captain America: The First Avenger, có một cảnh sau khi Steve cứu Bucky về doanh trại, Bucky kêu gọi binh lính đứng quanh hô lên ủng hộ Captain America. Đây có lẽ là lần đầu Steve được tung hô, lần đầu bản nhân những đức tính của anh được nhiều người như thế công nhận. Khoảnh khắc này là lúc tất cả thay đổi, vì từ đây Bucky sẽ là cái bóng bên cạnh Steve chứ không phải ngược lại, và Steve không còn phải thằng bạn của riêng Bucky nữa.
 Sự thay đổi này tôi tin rằng phải thay đổi tình bạn của họ, nhưng thay đổi thế nào cũng không phá vỡ được nó. Steve và Bucky, dù sự bất cân bằng hướng về đâu, họ cũng là cái gương phản chiếu cho ta thấy rõ người kia hơn. CATWS cũng có nhiều cảnh, góc quay gợi lên sự giống nhau giữa hai người: cách Steve ngã từ tàu bay không khác gì cách Bucky ngã từ tàu hỏa, rồi ta có hình ảnh Bucky đóng băng, Bucky bị trói xuống ghế như Steve khi được tiêm thuốc siêu chiến binh, hình ảnh họ trên cây cầu trên tàu bay đứng đối mặt nhau. Sức mạnh siêu phàm của Bucky là một phiên bản đen tối hơn của sức mạnh của Steve. Câu chuyện của họ không thể tách rời. Kể cả khi Bucky chưa xuất hiện hoặc không có trên màn hình, ta biết Steve vẫn nghĩ về người bạn của mình. Tất cả dẫn tới sự đối đầu của họ ở cuối phim trên tàu bay, tới khoảnh khắc Steve buông tay không đánh trả nữa. Lần đầu tiên trong đời, Steve tự rời khỏi cuộc chiến. Đây không chỉ vì anh không thể giết Bucky, mà là vì giết Bucky không có ý nghĩa gì cả. Giết một Bucky không nhớ Steve là ai thì có nghĩa lý gì? Bucky lúc đó không phải là tên bắt nạt, không phải kẻ địch, chỉ là một con rối đang làm những điều hắn bị lập trình phải làm. Steve lúc đó đã hoàn thành nhiệm vụ phá hủy ba chiếc tàu bay. Nhiệm vụ của Chiến binh Mùa đông là giết Captain America, nhưng nhiệm vụ của Captain America không phải là giết Chiến binh Mùa đông. Đó là điều đau nhất trong bộ phim, vì ở đâu ra một bộ phim siêu anh hùng chực như kết thúc với việc anh hùng tự vẫn vì không thể sống thiếu người bạn thân nhất của mình?! Trong một bộ phim đặt câu hỏi bạn có thể tin tưởng ai, thì trong khoảnh khắc buông xuôi đó, Steve không tin rằng Bucky sẽ cứu mình, nhưng bản thân Bucky ở đâu đó trong sâu thẳm bộ não bị HYDRA tẩy rửa hàng trăm lần kia, lại đủ lòng tin vào những ký ức mờ ảo về Steve để nhảy xuống sông cứu anh.
 Và điều đó khiến Chiến binh Mùa đông trở thành một nhân vật tạm gọi là phản diện vừa đáng sợ nhưng cũng vừa đáng thương. Trong những lúc hoạt động mù quáng nhất, trong đầu hắn chỉ có một mục tiêu, và cực kỳ bạo lực, có thể giết người không ghê tay, nhưng từ hắn không toát ra vẻ đáng khinh như Pierce. Hắn cũng không “tưng tửng” với nội tâm, mục tiêu và động cơ dễ hiểu, hay ít nhất có thể hiểu được, như Loki. Chiến binh Mùa đông hoạt động trong chân không đạo đức, không có chút khái niệm gì là đạo đức hay ước muốn, hoàn toàn là một cỗ máy được lập trình. Hắn chỉ biết ngần ngừ khi Steve phá vỡ bức tường ngăn hắn tìm lại những ký ức của 70 năm trước kia. “Nhưng tôi biết hắn.” Có lẽ, lần đầu tiên trong 70 năm, Chiến binh Mùa đông phải nghĩ tới một khái niệm khác ngoài “mục tiêu” và “nhiệm vụ”. Và trong khoảnh khắc đó, hắn như đang đứng trên ranh giới giữa Chiến binh và Bucky Barnes. Cả giọng nói và nét mặt của Chiến binh Mùa đông lúc đó đầy hoang mang như một đứa trẻ mất phương hướng, và không thể không khâm phục diễn xuất của Sebastian Stan trong cảnh này. Tất cả chỉ trở nên đau đớn hơn khi dù đã đặt câu hỏi thế rồi và không được câu trả lời, Chiến binh Mùa đông lại ngoan ngoãn chấp nhận cho những kẻ xung quanh tẩy não mình lẫn nữa, dù bản thân anh đủ mạnh để đánh bại hết tất cả nếu muốn.
 Tôi nghĩ, ít ai bước vào một bộ phim siêu anh hùng lại nghĩ phim có thể u uất bi ai đến thế, trong khi vẫn có những cảnh hành động hoàn tráng đã con mắt. Và dù có một cái kết có thể cho là có hậu, mọi thứ sẽ không thể trở nên hoàn hảo đến khi Steve tìm lại được Bucky và Bucky tìm lại được Steve. Nhưng hãy đợi phần ba đi đã nhỉ? Nói mãi thì cũng phải nói tới các nhân vật khác trong phim. Dù Steve Rogers vẫn là nhân vật trung tâm của bộ phim, những nhân vật “phụ” như Black Widow và Nick Fury cũng đều là những yếu tố không thể thiếu của bộ phim, khiến chúng ta gần như đang xem một bộ phim ensemble. Và có lẽ đây là lựa chọn đúng đắn, vì nói là siêu anh hùng thì thật ra Steve Rogers chỉ “siêu” ở chỗ anh khỏe mạnh hơn người thường. Nhưng thứ làm nên Steve Rogers và Captain America không phải sức mạnh siêu phàm từ thứ thuốc siêu chiến binh kia. Tony Stark chưa bao giờ sai lầm hơn khi nói trong The Avengers là “Tất cả những gì đặc biệt về anh có từ một cái lọ thí nghiệm.” Captain America là siêu anh hùng không phải là vì anh có thể ngã qua hai lớp kính từ trên cao mà không hề bị trẹo chân, mà là vì anh có khả năng khiến hàng trăm đặc vụ SHIELD tin tưởng anh, bất chấp cái chết chống lại mệnh lệnh để theo anh đến cùng, chỉ bằng lời nói và lòng tin tưởng không bao giờ lung lay vào sự ngay thẳng, vào lẽ phải của mình. Từ CATFA đến The Avengers rồi sang CATWS, anh là thứ keo cuối cùng gắn kết đồng đội, truyền nhiệt huyết cho người xung quanh, và đến cuối anh luôn là người đứng ra quyết định cuộc chiến. Vì thế, phim của anh rất cần những nhân vật dù miệng nói “Đừng tin ai cả” nhưng cuối cùng vẫn tin tưởng anh nhất, như Fury, Black Widow, và rồi cả Falcon…
 Nói đến Black Widow, tôi phải nói tôi thích vai trò của Natasha trong phim này. Qua bộ phim này chúng ta được bắt đầu phá vỡ vỏ bọc sắt đá từ trước tới nay của Natasha Romanoff để thấy một đặc vụ giỏi giang, vô cùng dũng cảm nhưng cũng có những điểm yếu và những khoảnh khắc rất con người. Tôi vẫn còn nhớ vẻ mặt Natasha khi biết tin Fury còn sống, và khi Fury gần như nói thẳng rằng ông không đủ tin Natasha để cho cô biết kế hoạch giả chết từ đầu, mà phải đợi tới khi cô chứng minh lòng trung thành của mình đặt ở đâu thì mới được biết bí mật đó. Black Widow luôn biết những điều dối trá và nhiệm vụ bắn giết cô làm không phải là điều gì vĩ đại, nhưng cô làm như thế vì lý tưởng, vì một mục tiêu cao cả hơn. Cô không tự dối mình về bản chất công việc của mình, nhưng cô vẫn là con người, cô vẫn phải đặt lòng tin vào thứ gì đó, và cô đặt nó vào SHIELD, vào Fury. Vậy có ngạc nhiên không khi cô không tránh được những khoảnh khắc yếu đuối khi biết SHIELD, tổ chức – lý tưởng – cô tin tưởng như thế đã mục nát từ bao giờ, và Fury, người cố vấn và có lẽ người đỡ đầu của cô, người từng chấp nhận một sát nhân KGB vào tổ chức của ông, lại không tin tưởng cô như cô nghĩ? Nói về tình bạn giữa Steve và Natasha trong phim này, thì đáng nói nhất là hai yếu tố. Đầu tiên, việc Natasha suốt bộ phim cố gắng mai mối cho Steve (và việc Steve cũng nửa từ chối nửa chấp nhận nhưng tỏ ra vui vẻ về sự mai mối đó). Natasha quá quen với việc nhìn nhận con người và tôi nghĩ, cô là một trong số ít người thực sự nhận thấy sự cô đơn của Steve ở thế kỷ 21. Cô hiểu Steve không giống cô hay Barton, có thể sống cô lập – bản chất của anh cần có bạn bè, và nỗ lực mai mối kia cũng là cách cô giúp anh có cuộc sống cá nhân đa dạng hơn, nhưng cùng lúc đó cũng là lúc để cô chắc chắn rằng những người anh tiếp xúc với vẫn là người cô ít nhiều có thể tin tưởng. Ngoài ra, để bảo vệ Steve, bảo vệ chính cô và tình bạn và quan trọng hơn là mối quan hệ công việc giữa họ, việc mai mối cũng có thể là cách để Steve biết rằng bản thân cô không phải đối tượng.

Thứ hai, là khi cô hỏi Steve, “Anh muốn tôi là ai?” Thoạt nghĩ thì đó chỉ là câu đáp trả láu lỉnh, nhưng tôi nghĩ, trong khoảnh khắc đó, cũng như lúc Natasha hỏi Steve anh có thể tin cô sẽ cứu mạng anh hay không, là lúc Natasha thực sự muốn Steve đưa ra câu trả lời thật lòng. Cũng như Steve, cô cũng có phần cô đơn, cô cũng từng mất mát không hề ít hơn anh, và đến thời điểm đó, họ đã làm việc với nhau hai năm, quan điểm của anh đã thực sự trở nên quan trọng đối với cô.CATWS đang mở ra một chương mới cho phim Marvel. Ở cuối phim, tất cả những gì ta nghĩ ta đã biết về SHIELD không còn. SHIELD đã sụp đổ và chắc hẳn điều này sẽ có tác động lớn tới The Avengers: Age of Ultron. Lúc đó, thứ gì sẽ kết hợp nhóm Avengers? Có vẻ Captain America 3 sẽ là quá trình đi tìm Bucky của Steve và Sam, nhưng Avengers 2 sẽ diễn ra trước đó. Sebastian Stan đã ký hợp đồng chín phim với Marvel cho vai Bucky Barnes/Winter Soldier trong khi Chris Evans chỉ có hợp đồng sáu phim. Có thể nào Bucky sẽ xuất hiện trong Avengers 2?
 Việc liên kết với Thor: The Dark World và CATWS cũng giải thích tại sao phim truyền hình Agents of SHIELD lại có lịch chiếu quái gở tới vậy (chiếu một lèo 4 tập trong 4 tuần đầu, rồi lịch chiếu trở nên bất thường, lúc thì cách nhau một tuần, lúc thì hai tuần, lúc thì cả tháng trời), nhưng sự liên kết này cũng khiến Agents of SHIELD trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều từ sau khi CATWS ra mắt. Bỗng từ một bộ phim hơi mang tính “tình huống” chỉ gồm một đội ngũ đặc vụ bay khắp thế giới dẹp loạn và ban đầu điểm lôi kéo chính của bộ phim chỉ là sự trở lại của Phil Coulson, thì bây giờ Agents of SHIELD trở thành một bộ phim trinh thám ly kỳ thực sự gay cấn về những con người không thể “tót” đi quy ẩn như Fury, Black Widow hay Captain America, mà phải ở lại đối mặt với đống đổ nát theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của SHIELD như Maria Hill, Coulson và đồng đội. Xem lại CATFA, nhiều khi có cảm giác phim chỉ tồn tại để khán giả biết được cái gã mặc áo quốc kỳ Mỹ trông hơi vô duyên trong Avengers kia là ai (ngay cả tên phim cũng mang tính…giới thiệu cho Avengers). Anh không đến từ một thế giới quyền năng và bí hiểm đủ để khiến người ta tò mò như Thor. Dù anh từng chịu chiến tranh, mất mát, những thứ đó không hẳn là những góc tối trong tâm hồn có thể đem ra lý giải cho hiện tại của Steve Rogers như tuổi thơ cô độc có thể lý giải cho thói xa hoa tiệc tùng ăn chơi của Tony Stark. Từ đầu tới cuối, Captain America là biểu tượng của chính nghĩa, ánh sáng và tự do lý tưởng rất đặc trưng nước Mỹ, và CATWS đã chứng minh rõ ràng chỉ cần có thế, anh vẫn là một siêu anh hùng với câu chuyện hấp dẫn không kém ai.

Khi không thể tin ai thì hãy tin Captain America

Cái tài tình của tên phim Captain America: The Winter Soldier là, thoạt nhìn, cái tựa đó đầy có vẻ tiết lộ quá nhiều. Bạn không cần phải biết nhiều về truyện tranh của Marvel, chỉ cần chẳng may tò mò Google từ khóa “Winter Soldier” là cứ ngỡ vừa bị một cái spoiler cỡ bự đập vào mặt. Nhưng xem phim mới thấy, danh phận Chiến binh Mùa đông kia thực chất lại là cái đánh lạc hướng, Marvel đang “thả” một spoiler nhỏ để khiến chúng ta không đi tìm spoiler lớn: HYDRA.

Read More

posted 1 month ago with 1 notes
Hoàn Châu Cách Cách III: Không kỳ vọng nhiều nhưng vẫn thất vọng 
1/4/2007
Lần đầu tôi nghe tin là HCCC III đang được sản xuất, tôi đã rất háo hức xem bộ phim này. Sự háo hức của tôi giảm đi một chút sau khi biết bộ phim sẽ còn rất ít những gương mặt diễn viên cũ, nhưng tôi vẫn muốn xem bộ phim. Nói thật, trước khi xem, tôi không kỳ vọng nhiều lắm ở phần III của bộ phim này, vì biết rõ dù câu chuyện có hấp dẫn thế nào thì việc thiếu những gương mặt quen thuộc của Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Trương Thiết Lâm sẽ làm bộ phim ít hay hơn một chút. Dù đã không kỳ vọng, nhưng xem xong rồi, tôi vẫn thất vọng não nề. Xem xong, tôi cảm thấy như tôi xem bộ phim này chỉ để biết, và khi biết rồi thì cảm thấy thời gian tôi bỏ ra xem nó đã gần như là hoàn toàn bị bỏ phí. [[MORE]] Các diễn viên:
Tôi thích Huỳnh Dịch. Chắc nên nói rõ điều này trước. Tôi không có bất cứ vấn đề gì với Huỳnh Dịch. Trước đó chỉ mới xem Lên nhầm kiệu hoa của Huỳnh Dịch nhưng qua bộ phim đó cũng đã thích Huỳnh Dịch rồi. Thật ra, đầu tiên nghe nói Huỳnh Dịch sẽ đóng Tiểu Yến Tử, nói thật tôi đã chẳng thấy có gì là không hay cả. Xem xong phim rồi thì… Với kịch bản của HCCC III, tôi nghĩ diễn xuất của Huỳnh Dịch trong vai Tiểu Yến Tử là khá ổn. Tôi đã cố gắng đánh giá diễn xuất của Huỳnh Dịch với con mắt thoáng hơn, vì dù sao cô cũng đang phải lấp một khoảng trống rất lớn của Triệu Vy. Nhưng vẫn phải nói là Tiểu Yến Tử của Triệu Vy có phần tự nhiên hơn. Về phần Huỳnh Dịch, những cảnh cười đùa, nhí nhảnh của cô có vẻ hơi gượng ép. Đúng là trong bộ phim này tâm lý của Tiểu Yến Tử đã rất khác với cô gái ngây thơ của phần I và II nhưng rõ ràng là đoạn đầu phim, trước khi biết được thân thế của mình, Tiểu Yến Tử vẫn còn giữ chút nhí nhảnh yêu đời cùa ngày xưa, và trong đoạn đầu đó thì tôi thực sự thấy Huỳnh Dịch có vẻ cố gắng quá mức trong những cảnh gây cười, làm những cảnh này trở nên không tự nhiên lắm. Tại sao phải thế? Rõ ràng là Huỳnh Dịch đã từng đóng Lý Ngọc Hồ cũng na ná giống Tiểu Yến Tử trong Lên nhầm kiệu hoa mà vẫn được lòng khán giả. Vậy sao Tiểu Yến Tử của cô lại gượng gạo vậy? Phải chăng cô đang cố gắng quá mức để bước ra khỏi cái bóng của Triệu Vy và đã làm mất chính mình? Nhưng Huỳnh Dịch có nhiều kinh nghiệm hơn Triệu Vy trong những cảnh võ thuật nên những pha võ thuật của Tiểu Yến Tử trong phim này cũng đẹp mắt hơn nhiều. Tôi cũng nghĩ những cảnh khóc và đau khổ của Tiểu Yến Tử trong phần này (dù hơi nhiều và làm người xem hơn ngán vào đoạn cuối) được diễn khá đạt.
Về mặt diễn xuất, tôi phải nói Mã Y Lợi đã cho tôi một ấn tượng tốt đáng ngạc nhiên. Tôi đã rất thích vai diễn này của Mã Y Lợi. Hạ Tử Vy của Lâm Tâm Như là một cô tiểu thư yếu đuối, đầy nước mắt, dù rất đáng yêu với một số người, có thể làm cho người ta phát bực. Nhưng Mã Y Lợi đã cho Tử Vy một chút cá tính, mạnh mẽ, dù cô vẫn là Tử Vy dịu dàng nhu mỳ đó. Mã Y Lợi cũng đã thể hiện rất tốt sự tuyệt vọng của Tử Vy khi mất Nhĩ Khang; đáng nói nhất là cảnh đám tang của Nhĩ Khang. Ánh mắt vô hồn của Tử Vy khi hỏi Vĩnh Kỳ trong quan tài có gì đã làm tôi rùng mình. Về mặt ngoại hình, tôi thấy Lâm Tâm Như trông đẹp hơn trong vai Tử Vy. Mắt Mã Y Lợi khá nhỏ và tạo hình trong phim này của cô không làm cô trông đủ xinh để thực sự trở thành Tử Vy.
Châu Kiệt là diễn viên cũ duy nhất còn lại. Từ ngày đầu của HCCC, Châu Kiệt đã là Nhĩ Khang rồi, nên cũng chẳng phải nói nhiều nữa. Những cảnh đáng nhớ nhất trong diễn xuất của Châu Kiệt trong phần này là những cảnh anh ở Miến Điện với Mộ Sa. Hình ảnh Nhĩ Khang lồng lộng trong cơn nghiện thật sự đã làm tôi hoảng sợ.
Cổ Cự Cơ. Có thể nói gì đây? Trong phần 1 và 2, tôi đã rất yêu Vĩnh Kỳ của Tô Hữu Bằng và biết chắc sẽ chẳng có ai đóng một Vĩnh Kỳ tốt hơn. Nhưng tôi thật sự đã cho Cổ Cự Cơ một cơ hội. Nhưng…phải nói thế nào đây? Suốt 40 tập phim, tôi không thể hình dung ra một Ngũ A Ca Vĩnh Kỳ trong Cổ Cự Cơ, mà chỉ là hình ảnh Hà Thư Hoàn trong Tân Dòng Sông Ly Biệt. Tôi nên nói rõ là tôi chưa bao giờ xem hết TDSLB - chỉ xem được lắt nhắt vài tập, nên tôi cũng chẳng mặn mà gì mấy với Hà Thư Hoàn. Trở lại với Vĩnh Kỳ của Cổ Cự Cơ. Tôi không nói là Cổ Cự Cơ thật sự diễn tồi - những cảm xúc của nhân vật nói chung là được thể hiện rõ ràng, nhưng một phần trong tôi vẫn không thể bị thuyết phục. Anh không làm tôi tin được anh là Vĩnh Kỳ, có gì đó trong anh làm tôi không thể thấy một Vĩnh Kỳ trong anh, mà tôi chỉ thấy được Hà Thư Hoàn trong diễn xuất của anh: đó là tại ai? Tại diễn xuất của anh ư? Hay là tại tôi không thể quên được hình ảnh của Vĩnh Kỳ của Tô Hữu Bằng?
Dù sao thì, tôi vẫn thấy nhiều khi Vĩnh Kỳ trong phần III rất lạnh nhạt, hờ hững với Tiểu Yến Tử. Một phần là vì kịch bản, nhưng một phần nữa cũng phải trách diễn xuất của Cổ Cự Cơ, hay ít nhất là việc trông anh chẳng có duyên gì mấy với Huỳnh Dịch. Cổ Cự Cơ và Huỳnh Dịch thật sự không giống một đôi tình nhân bên nhau, cảnh của hai người với nhau nhiều khi thiếu cái cảm giác sét đánh, thiếu sự gần gũi chân tình, cái ‘phản ứng hóa học’ phải có giữa Vĩnh Kỳ và Tiểu Yến Tử. Tôi không nói về những cảnh đầy tâm trạng như lúc chia tay hay những lúc cảm xúc lên cao, tôi đang nói đến những cảnh bình thường khi hai người bên nhau với những diễn viên khác. Có những lúc bên Tiểu Yến Tử, trông Vĩnh Kỳ của anh lóng ngóng, hơi gượng ép, cứng nhắc. Nhưng những sự thất vọng của tôi về Cổ Cự Cơ không đến nỗi lớn như những thất vọng về chính nhân vật Vĩnh Kỳ.
Càn Long của Địch Long lại là một vai diễn đáng thật vọng khác. Ông là một diễn viên gạo cội nhưng thật sự ông không thể thay thể được Trương Thiết Lâm, người dường như sống để diễn vai Càn Long, và có vẻ như vì thế nên ông cũng chẳng thèm cố gắng. Càn Long của Địch Long nhạt nhẽo, không chút ấn tượng nào. Đó là còn chưa nói đến tạo hình của ông - Càn Long trong phần này trông còn già hơn cả Thái hậu!
Điều cho thấy Tần Lam đã diễn rất đạt vai diễn của cô là việc đến giờ, tôi vẫn không thể biết được nên ghét hay nên thương Tri Họa. Ghét thì thấy quá đáng, thương thì thấy khó chịu. Tần Lam có một cái nét gì đó rất… Tri Họa. Ý là, ngay kể từ lần đầu Tri Họa xuất hiện, trước khi cô ta trở nên thành cái gì của Vĩnh Kỳ, trước khi cô ta trở thành người xấu, cứ nhìn thấy Tri Họa trên màn hình là tôi muốn tát cho 1 cái.  Nhưng quay lại với diễn xuất của cô, Tần Lam đã thể hiện rất tốt tâm trạng của Tri Hoạ, từ một cô gái ngây thơ, đến một kẻ thứ ba có thể bất chấp tất cả để dành được Ngũ A Ca. Sự biến đổi của nhân vật Tri Hoạ rất tinh tế, vì từ lúc đầu cô thật sự có ý tốt với Tiểu Yến Tử. Chỉ đến khi biết rõ là sẽ không bao giờ có được tình cảm của Vĩnh Kỳ, những hành động của Tri Hoạ mới chuyển sang có ý muốn hại Tiểu Yến Tử. Sự thay đổi từ tốt sang xấu đó đã được Tần Lam thể hiện rất tốt. Có thể thấy sự thay đổi qua ánh mắt của Tri Hoạ nhìn Tiểu Yến Tử qua từng giai đoạn của mối quan hệ giữa hai nhân vật này. Nếu phải chọn ra một diễn viên diễn đạt nhất trong cả bộ phim này, tôi sẽ phải nói đó là Tần Lam.
Tình Nhi trong phần này nhiều đất diễn hơn cho Vương Diễm hơn phần II. Phần II Tình Nhi chỉ có một vai phụ, và tính cách nhân vật của cô trong phần II cũng khá hẹp, chỉ là một cô Cách cách tài giỏi, tốt bụng. Đến phần III, Tình Nhi phải vùng vẫy trong mâu thuẫn giữa tình cảm với Tiêu Kiếm và trách nhiệm với Lão Phật Gia. Tình bạn giữa Tình Nhi và nhóm Tiểu Yến Tử, Tử Vy, Vĩnh Kỳ và Nhĩ Khang trong phần này cũng sâu sắc hơn. Tất cả đã được Vương Diễm thể hiện rất tốt. Cô vẫn giữ vững hình ảnh Tình Nhi dịu dàng, nhưng đầy nhiệt huyết đó nhưng cũng cho thấy rõ hình ảnh người đàn bà trong cung cấm - bề ngoài trông vẫn đẹp đẽ, cam chịu nhưng bên trong có bao nỗi đau, nỗi tuyệt vọng, bao nhiêu câu hỏi, mẫu thuẫn, ức chế. Một vai diễn tốt của Vương Diễm.
Huỳnh Hiểu Minh hoàn toàn có vẻ bề ngoài hợp với vai Tiêu Kiếm hơn là Chu Hoành Gia mặc dù nhiều lúc anh trông hơi trẻ quá, không giống anh trai của Tiểu Yến Tử lắm. Nhưng nói chung Huỳnh Hiểu Minh đã diễn tốt vai diễn này. Tôi ấn tượng nhất là cảnh anh phải kể cho Tiểu Yến Tử sự thật về gia đình họ. Trong cảnh đó, ta có thể thấy rõ ràng sự hận thù của Tiêu Kiếm cùng với mâu thuẫn giữa mối thù đó và tình bạn của anh với Vĩnh Kỳ, Tử Vy và Nhĩ Khag. Trông Vương Diễm và Huỳnh Hiểu Minh cũng khá hợp đôi (không hẳn là một đôi tuyệt đẹp nhưng trông Vương Diễm đẹp đôi hơn với Huỳnh Hiểu Minh hơn là với Chu Hoành Gia).
Kịch bản, nhân vật và câu chuyện - những điểm không hài lòng:
Có thể chia HCCC III ra làm 3 phần:  1. Chuyến du hành phía Nam - hay Hạ Doanh Doanh ký 2. Mối tình tay ba của Tiểu Yến Tử - Vĩnh Kỳ - Tri Họa 3. Mộ Sa và Nhĩ Khang dẫn tới một cái kết rất đột ngột.
Câu chuyện với Hạ Doanh Doanh có cái cảm giác cho vào để có được Thủy Linh trong bộ phim. Hạ Doanh Doanh bước vào, làm Càn Long say như điếu đổ, cho mọi người chút rắc rồi rồi ra đi, chẳng bao giờ được nhắc lại nữa. Và tôi cũng sẽ chẳng nói nhiều về Doanh Doanh làm gì, nếu không phải là câu chuyện của cô đưa ra một phía của nhân vật Càn Long mà làm tôi rất khó chịu.
Một trong những chủ đề chính (hay ít nhất cái làm người ta cảm động nhất) của HCCC không hẳn là tình yêu lãng mạn, mà là tình cha con giữa Càn Long và Tiểu Yến Tử và Tử Vy. Đây là lý do nhân vật Càn Long trong phần III làm tôi rất thất vọng. Có vẻ như Quỳnh Dao hết ý tưởng nên lặp lại chuyện cũ khi đưa một Hạ Doanh Doanh vào câu chuyện, lại một cô mỹ nữ nữa làm cho Càn Long mê say đắm, để ông quên hết tất cả tình cảm dành cho con cái và cuối cùng (lại) cho Tử Vy một cái tát. Ở phần II, ông đã vì Hàm Hương mà tát cả Tiểu Yến Tử và Tử Vy, bây giờ lại lặp lại cảnh đó lần nữa, có phải Quỳnh Dao đang cho chúng ta biết Càn Long xem trọng đàn bà hơn con cái? Nếu thế, không phải bà đang đi ngược lại với cái tiêu chí HCCC là câu chuyện về tình cảm cha con ư?  Với Tiểu Yến Tử, Càn Long còn ít giống một người cha hơn. Tiểu Yến Tử bắt đầu có sử xự bất thường với ông nhưng ông không hề tìm hiểu nguyên nhân mà đẩy cô sang một bên và mất hết lòng tin vào cô! Có thể tôi đang đứng với vai trò người ngoài nhưng tôi không thể hiểu được tại sao một người cha thương con của phần I và II không thể nghĩ ra việc tìm hiểu tại sao Tiểu Yên Tử tự nhiên không bình thường như vậy! Có một cảnh làm tôi thực sự đau lòng cho Tiểu Yến Tử. Trong bữa tiệc 100 ngày của Miên Ức - con trai Tri Họa - Tiểu Yến Tử đau lòng có nói vài câu làm mọi người mất vui. Càn Long trả lời bằng một câu nói mà tôi thực sự cho là rất tàn nhẫn: “Con ghen vì Tri Họa sinh được Miên Ức, sao con không trách cái bụng con không sinh được đưa con nào!?!” Đó là hình ảnh một người cha nhân từ ư, nói câu nói đó vào mặt Tiểu Yến Tử trước mặt bao nhiêu người như thế?  Phần còn lại của câu chuyện thật sự chỉ có thể được tả là “sầu não hết sức”. Cái ý tưởng Vĩnh Kỳ phải lấy vợ hai nói thật là dễ tin, và tôi không phải là không thích cái ý tưởng đó. Cái tôi không thích là cách Quỳnh Dao tạo nên tình huống từ cái ý tưởng đó. Có vài cảnh làm tôi rất khó chịu và thấy là khá khó tin trong phần còn lại của cả câu chuyện nói về Tiểu Yến Tử và Vĩnh Kỳ.
Thứ nhất, cái cảnh tượng Tiểu Yến Tử có thai mà cũng không biết là hơi vô lý. Ừ cứ cho là Tiểu Yến Tử ‘ngố’ thật thế đi, lớn lên không có ai dạy cho thế nào là có thai hay không đi, nhưng mà lúc đó thì Tử Vy cũng đã mang thai mấy tháng trời rồi, chẳng nhẽ trong bao tháng đó hai chị em không nói năng trao đổi kinh nghiệm gì được với nhau? Chẳng lẽ lấy chồng rồi mà Tiểu Yến Tử ngờ nghệch đến không biết đi hỏi ai về những chuyện như thế? Tiểu Yến Tử đâu phải là kẻ ngu dốt, chỉ có không được học hành thôi, chứ bản thân cô thông minh. Vậy mà việc cô không ý thức được với những thay đổi trong bản thân là rất vô lý.  Sảy thai một lần còn chấp nhận được…nhưng hai lần?!? Xem ra Quỳnh Dao cố tình làm khổ Tiểu Yến Tử thì phải. Chỉ có trong phim (Quỳnh Dao) mới có thể có cái tình huống sầu não là ngay trong một đêm, Tiểu Yến Tử mất hết tất cả như vậy: đứa con, Vĩnh Kỳ, Hoàng A Ma, cả Tiêu Kiếm nữa.
Đây có thể là lỗi diễn xuất của Huỳnh Dịch hơn là kịch bản, nhưng trừ cảnh cuối cùng khi tất cả sự thật về thân thế của Tiểu Yến Tử được kể ra với Càn Lòng, những cảnh trước đó khi Tiểu Yến Tử đối mặt với Càn Long có vẻ như không có nhiều mẫu thuẫn trong cách cư xử của cô với Càn Lòng. Có vẻ như Tiểu Yến Tử chỉ trở nên đầy hần thù và hung dữ với Càn Long khi đối mặt với ông. Tôi đã chờ đợi một chút dằn vặt, mẫu thuẫn giữa hận và yêu trong cách cư xử của Tiểu Yến Tử nhưng lại không thấy được điều đó, và cảm thất hơi thất vọng về điều này.  Vĩnh Kỳ bất đắc dĩ phải lấy Tri Họa. Vĩnh Kỳ yêu Tiểu Yến Tử, điều này không thể phủ nhận. Trong phần lớn bộ phim Vĩnh Kỳ đứng trong thế bế tắc giữa trách nhiệm và tình yêu. Ok. Nhưng Vĩnh Kỳ cũng là người kiên quyết trong tình cảm, hay ít nhất trong hai tập đầu chúng ta tin là thế. Tôi tin rằng Vĩnh Kỳ của hai phần đầu sẽ không thể “nhượng bộ” “cho” Tri Họa một đứa con như thế. Anh sống trong cung bao nhiêu năm như thế, chẳng lẽ anh không hiểu được những tranh chấp giữa đàn bà và việc Tri Họa có một đứa con mà có thể là con trai sẽ mang đến bao nhiêu sóng gió, thiệt thòi cho Tiểu Yến Tử ư? Và nếu hiểu thì việc anh khá dễ dàng bị Tiểu Yến Tử ép vào việc động phòng với Tri Họa là hoàn toàn khó tin và đi ngược lại với tính cách nhân vật.
Và đây lại là một cảnh làm tốt rất thất vọng với diễn xuất của Cổ Cự Cơ. Cảnh Vĩnh Kỳ sau khi bị Tiểu Yến Tử đẩy ra khỏi phòng, sau cái vẻ mặt khó chịu ngoài cửa, anh bước vào phòng Tri Họa và từ đó dường như không có bất cứ một cử chỉ nào chống cự lại sự quyến rũ của Tri Họa! Đây là kịch bản hay diễn xuất tồi? Tôi muốn tin đó là diễn xuất của Cổ Cự Cơ không thể hiện được sự chống cự của Vĩnh Kỳ vì tôi không muốn phải tin rằng Vĩnh Kỳ tôi đã yêu qua phần I và II có thể dễ dàng sa vào bãy của Tri Họa đến thế.  Rồi còn phải nói cái cảnh đêm Tri Họa sinh Miên Ức nữa. Trời đất ơi, trong đêm đó sao mà Vĩnh Kỳ vô tình với Tiểu Yến Tử đến vậy. Cứ cho là anh lo cho Tri Họa, cảm thấy có lỗi với Tri Họa đi…nhưng mà Tiểu Yến Tử vừa phải nghe anh nói sẽ có đứa con thứ hai, thứ ba với Tri Họa (dù có là buột miệng lo lắng nói vậy đi nữa); anh bắt Tiểu Yến Tử phải làm thế nào? Đứng ngậm tăm im lặng nhìn anh lo sốt vó cho Tri Họa à? Với tính khi của Tiểu Yến Tử…làm sao cô làm được thế? Ai có thể ở trong tình thế của Tiểu Yến Tử đêm đó mà không ghen? Vậy mà Vĩnh Kỳ không hiểu một chút gì cho Tiểu Yến Tử, nổi sùng lên với Tiểu Yến Tử.  Lại nói, Vĩnh Kỳ sống trong cung bao nhiêu năm, anh không thể không hiểu những thủ đoạn trong cung, những gì đàn bà có thể làm để tranh chấp sự sủng ái…Tri Họa đã nói rõ cô ta muốn có anh, và vừa tìm mọi cách để ép Vĩnh Kỳ về phía cô. Vậy mà một người thông minh như Vĩnh Kỳ không thể nghĩ tới việc có thể đúng là Tri Họa đã tự ngã để lấy sự chú ý sao? Nhưng không, anh sẵn sàng tin lời Tri Họa mà gạt phắt lời của Tiểu Yến Tử. Tiểu Yến Tử có thể ghen, nhưng cô có bao giờ đi buộc tội oan người khác bao giờ, có bao giờ muốn hại ai?  Để làm cho mọi việc tồi tệ hơn, sau khi có con với Tri Họa, Vĩnh Kỳ … bỏ rơi con đẻ của mình để đi theo Tiểu Yến Tử!?! Ơ hơ, sao Vĩnh Kỳ có thể vô tình thế? Còn Tiểu Yến Tử, một Tiểu Yến Tử lớn lên mồ côi cha mẹ, một Tiểu Yến Tử có thể ghen thì ghen, tốt thì vẫn tốt, tại sao Tiểu Yến Tử có thể ích kỷ thế?  Tôi chưa bao giờ thực sự thoải mái với việc Vĩnh Kỳ từ bỏ hoàng cung để đi với Tiểu Yến Tử vì anh sẽ bỏ lại nhiều hơn chỉ vinh hoa phú quý - mà còn là trách nhiệm, chữ hiếu. Nhưng tôi sẽ chấp nhận việc Vĩnh Kỳ bỏ đi ở cuối phần II hơn vì lúc đó anh vẫn còn khá tự do. Nhưng bỏ chính con trai của mình ư? Ừ, ai cũng biết là cuối cùng là vì yêu, nhưng cái tình cảnh đó làm tôi không thể chấp nhận và thông cảm được.  Nói về phía tác giả thì có phải là Quỳnh Dao đang chịu sức ép về mặt lịch sử phải để cho Vĩnh Kỳ “chết” nên mới để anh ra đi như vậy? Liệu anh sẽ có sống hạnh phúc được không khi biết trong lòng bao giờ cũng phải mang theo cảm giác có lỗi đó?
Nhân tiện đang nói đến cảm giác tội lỗi: Phải nói cảnh cuối cùng của bộ phim khi Càn Long đến thăm gia đình Vĩnh Kỳ và Tiểu Yến Tử ở Đại Lý là một cảnh tượng được lý tưởng hóa quá mức. Tôi không tin Vĩnh Kỳ sẽ có thể hạnh phúc được như thế với những gì anh bỏ lại ở hoàng cung. Tôi không tin cái cảm giác tội lỗi và sự nuối tiếc sẽ không đè nặng lên quan hệ của họ và cuộc sống gia đình của họ. Và cái cảnh cuối cùng đó có cảm giác quá hạnh phúc và rất ít cảm giác hối hận hay nặng nề mà đáng ra phải có. Họ chỉ nhắc đến Tri Họa duy nhất 1 lần, rồi tất cả lại cười tươi hơn hớn. Vĩnh Kỳ và Tiểu Yến Tử vẫn tiếp tục sống hạnh phúc ở Đại Lý và Tri Họa tiếp tục ủ rũ ở hoàng cung!  Nếu câu chuyện của Tiểu Yến Tử và Vĩnh Kỳ dễ tin, mặc dù nó u sầu đến phát khóc thì câu chuyện của Mộ Sa, Nhĩ Khang và Tử Vy lại hoàn toàn khó tin.  Ừ, Mộ Sa thích Nhĩ Khang như thế, còn dám đánh tráo thi thể để bắt cóc được Nhĩ Khang, làm cho anh nghiện thuốc phiện, đánh đập rồi làm đủ mọi thứ để cho Nhĩ Khang phải lấy mình…rồi cuối cùng…cô để cho anh ta ra đi một cách rất dễ dàng!??!? Tôi thú nhận, đúng là Mộ Sa căn bản là người tốt, chỉ vì si mê Nhĩ Khang mới bắt cóc anh. Nhưng cứ nghĩ đi, sau khi cô ta bất chấp mọi thứ để có được Nhĩ Khang như vậy, giờ cho anh ta đi không thế, vậy danh dự của cô ta để đi đâu? Lòng kiêu hãnh để đi đâu? Chẳng phải bao nhiêu người biết về cô và Nhĩ Khang, bao nhiêu người thấy cô để anh ra đi? Còn nữa, với vai trò một khán giả, tôi tự hỏi tôi xem hơn chục tập Nhĩ Khang bị hành hạ như thế, Tử Vy khóc lóc như thế, cuối cùng để làm cái gì? Để cuối cùng họ còn chẳng phải chạy trốn khỏi Miến Điện mà đi ra khỏi Miến Điện rất đàng hoàng như vậy sao? Ừ thì cứ cho như là thoát khỏi Mộ Sa rồi, Nhĩ Khang vẫn còn phải đánh vật với cơn nghiện…nhưng mà tôi vẫn phải hỏi, sao Nhĩ Khang lại thoát khỏi Mộ Sa một cách dễ dàng thế? Tóm lại thì Mộ Sa cũng chỉ là cái điệp khúc muôn thủa: một lần nữa Nhĩ Khang lại có người hâm mộ. Phần nào cũng phải có một cô say mê Nhĩ Khang, làm cho Tử Vy khóc lóc một hồi nhưng rồi Tử Vy cũng chẳng phải làm gì để giành giật Nhĩ Khang cả vì cô gái kia sẽ tự động rời bỏ Nhĩ Khang, trả anh ta lại cho Tử Vy. Tử Vy có phúc quá ha? Trong khi diễn xuất của cả ba diễn viên Châu Kiệt, Mã Y Lợi và Lưu Đào trong câu chuyện của họ đều rất đạt, tôi cảm thấy đoạn này của bộ phim được kéo dài quá mức (hơn 10 tập phim) và chẳng có mục đích gì ngoài việc cho Tử Vy lý do để khóc lóc và cái cớ cho Tiểu Yến Tử và Vĩnh Kỳ rời khỏi hoàng cung
Điều khó tin nhất là việc Tử Vy nhảy xuống vực tự tử và được đàn bướm bay đến cứu. Bó tay toàn tập.
Tôi cũng cảm thấy có gì đó rất đạo đức giả trong Nhĩ Khang của phần III. Tiêu biểu là cách Nhĩ Khang nói về cuộc hôn nhân của Tri Hoạ và Vĩnh Kỳ. Một mặt thì Nhĩ Khang nói Vĩnh Kỳ nào là phải có trách nhiệm với Tri Hoạ, nói chung là tìm cách thuyết phục Vĩnh Kỳ động phòng với Tri Họa, mặt kia lại nói riêng với Tử Vy là nếu là mình trong trường hợp đó sẽ không động phòng. Ừ thì đúng là Nhĩ Khang đứng ngoài, anh ta có thể vênh mặt nói vậy, nhưng nó vẫn làm tôi khó chịu. Chính ra, cả Tử Vy cũng là ‘tòng phạm’ với Nhĩ Khang trong cái ‘tội’ thuyết phục Vĩnh Kỳ động phòng. Tôi không hiểu Tử Vy nghĩ gì khi nói một câu đại ý là: “Em đã tưởng anh động phòng ngay trong đêm tân hôn rồi, và đã giận anh lắm nhưng anh chưa động phòng thì phải làm đi vì đó là trách nhiệm!?!?” Làm gì có câu nói nào mẫu thuẫn hơn thế nữa? Nếu là Nhĩ Khang trong vị trí của Vĩnh Kỳ, không biết Tử Vy có nói thế được không hay là đã khóc lóc tùm lum rồi?!? Nhưng ít ra Tử Vy còn biết đi an ủi Tiểu Yến Tử khi biết tin Tri Họa có mang. Còn Nhĩ Khang thì sao? Anh ta cười một nụ cười mỉa mai và nói với giọng rất nhạo báng rằng không biết có nên chúc mừng hay không! Bộ mặt Nhĩ Khang lúc đó sao mà ghét thế. Lúc đó tôi thật sự chỉ muốn Vĩnh Kỳ xông vào đấm cho Nhĩ Khang 1 cái.  Về Tiêu Kiếm và Tình Nhi, câu chuyện của ho là đoạn duy nhất của cả bộ phim dễ chấp nhận, dễ xem, có tính thực tế nhất, và hợp với tính cách nhân vật sẵn có nhất.  Phần I phần II mọi người thề lên thề xuống là sống chết có nhau vân vân và vân vân. Vì thế, thật khó tin là Liễu Thanh, Liễu Hồng, Kim Tỏa tất cả biến mất khỏi câu chuyện! Và làm thế nào mà Nhĩ Khang chết mà không thấy mặt mũi Nhĩ Thái đâu?
Cái kết một lần nữa cho tôi thấy bộ phim này quá khác với phần I và II. Họ từ bỏ hoàng cung ra đi ư? Cứ cho là làm thế vì lịch sử bắt buộc đi, nhưng (lại là câu hỏi này) có thể dễ dàng thế sao? Vậy sao họ không bỏ đi ngay từ phần I? Hay phần II? Tại sao cả hai phần trước họ đã định bỏ đi rồi nhưng vẫn quay lại??  Bỏ đi theo cách này đối với tôi như là tự tử vậy - nó là cái kết quá dễ dàng của những người không thể đối mặt với vấn đề và giải quyết nó nên mới vứt bỏ nó đi. Hay, nói cách khác, tác giả cho họ ra đi vì chẳng biết phải gỡ cái mớ bòng bong bà đã vo cho họ như thế nào. Cả bộ phim chúng ta có bao nhiêu đau khổ, nước mắt, rắc rối và người ta xem để biết cuối cùng mọi việc sẽ kết thúc thế nào. Và kết thúc là các nhân vật làm một điều họ đã quyết định không làm từ năm năm trước! Cái kết đó dựng lên những nhân vật chẳng có chút kiên định nào và thật sự là một cái kết đáng thất vọng.  Các nhà làm phim HCCC dường như không biết lúc nào phải kết thúc và không hiểu được việc nên dừng lại trong sự cao trào là thượng sách. Các bạn cứ đọc chuyện cổ tích đi! Chúng kết thúc như thế nào? Hoàng tử và công chúa kết hôn, sống hạnh phúc mãi mãi! Đó luôn là cái kết đẹp nhất và làm nhiều người hài lòng nhất! Sự thật là HCCC là một câu chuyện cổ tích - người ta yêu nó vì nó nhẹ nhàng, lãng mạn, một câu chuyện trong mơ và không có thật! HCCC được yêu thích vì sự mới mẻ của nó! Không ai sẽ thích nó nữa khi người ta đưa vào những yếu tố xưa như trái đất trong phim cổ trang Trung Quốc - nào là vợ hai vợ ba rồi ghen tuông. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với cái tiêu chí ngây thơ của hai phần đầu và cũng vì thế mà người ta sẽ không thể thích nó như hai phần đầu! (Và nếu dừng ở phần II thì chẳng ai sẽ phải lo Vĩnh Kỳ có chết hay không!)
Kịch bản, nhân vật và câu chuyện - những điểm hài lòng: Ngồi chê một thôi một hồi rồi thì tôi cũng phải nói trong bộ phim này kịch bản không phải là dở cả. Cũng có những đoạn phim rất cảm động.
Khi đi du hành phía nam về, Càn Long bắt nhốt Nhĩ Khang vì tội giúp Tình Nhi và Tiêu Kiếm bỏ trốn, Vĩnh Kỳ, Tiểu Yến Tử và Tử Vy đã không chịu ngồi xe ngựa mà đi bộ theo xe tù của Nhĩ Khang. Rồi Vĩnh Kỳ đến xin Càn Long cho Nhĩ Khang được uống nước. Càn Long nói nếu muốn cho Nhĩ Khang uống nước thì những người khác phải lên xe. Vĩnh Kỳ có nói họ thà cùng Nhĩ Khang nhịn ăn nhịn uống còn hơn và bị Càn Long tát cho một cái. Cái tát đó và cảnh họ làm lành sau đó đối với tôi là một trong những cảnh cảm động nhất trong phim. Cái tát đó đã làm cho tôi phải nghĩ rất nhiều vì nó rất khác những lần Càn Long tát Tử Vy hay Tiểu Yến Tử. Càn Long vì đàn bà mà tát Tử Vy và Tiểu Yến Tử. Nhưng ông tát Vĩnh Kỳ từ chính tình thương của người cha. Ông đang trừng phạt bốn người vì họ sai rõ ràng, nhưng điều đó không có nghĩa là người cha trong ông không đau lòng. Nhưng ngồi trên xe ông còn mắt nhắm mắt mở trả vờ lờ đi được. Ông không thể lờ những câu nói của Vĩnh Kỳ, ông không thể không đau lòng khi thấy những đứa con ông yêu quý vì nhau, vì chữ tình mà tự nguyện chịu khổ như vậy. Phải chăng một phần trong ông cũng hiểu được tình thế của họ dù ông không thể chấp nhận? Đó có phải lý do ông không thể cắn răng nghe những lời nói của Vĩnh Kỳ mà đã dang tay tát anh? Đây là một trong những cảnh Cổ Cự Cơ diễn đạt. Với Vĩnh Kỳ, lớn lên trong sự nuông chiều của một vương tử, chắc đây là lần đầu anh bị người ta tát tai, mà người cho anh cái tát đó lại là Hoàng A Ma của anh. Ánh mắt đau khổ của anh, cảnh sau đó khi Tiêu Kiếm và Tình Nhi quay lại, Càn Long đến tha thứ cho mọi người và họ đều gọi ông một tiếng Hoàng A Ma trong khi anh im lặng không nói mà chỉ nhìn cha mình với ánh mắt bị tổn thương, tất cả đã làm tôi cảm thấy có gì rất lớn đang dồn nén trong lồng ngực, một cảm giác xúc động lớn lao.
Mối quan hệ giữa Hoàng Hậu và Tiểu Yến Tử cũng đã được thể hiện khá tốt. Cảnh Tiểu Yến Tử trong mưa chạy đến trốn ở chỗ Hoàng hậu, được bà và Vú Dung che trở thật sự rất cảm động. Dù ai ai cũng ghét Hoàng hậu và Vú Dung trong phần I và II, không thể không có chút thương hại cho họ trong phần này. Cũng thật thấy thương cho Tiểu Yến Tử khi cô nói nếu có mẹ thì tình thương của mẹ chắc cũng giống Vú Dung lúc đó. Tôi cũng thích đoạn Vĩnh Kỳ đến xin Càn Long lấy Tri Họa và hai cha con họ có một cuộc nói chuyện tâm tình về tại sao Càn Long lại muốn chọn Vĩnh Kỳ làm người nối ngôi. Cảnh này đã nói nhiều về tình cảm cha con giữa Càn Long và Vĩnh Kỳ, phải nói là một trong những cảnh tôi thích nhất trong bộ phim. Càn Long trong cảnh này đúng là người cha thương yêu con cái mà chúng ta đã biết.
Cảnh này cũng cho ta thấy việc Càn Long sau này để Vĩnh Kỳ ra đi là một việc làm xuất phát từ lòng thương: Càn Long đã nói rõ ràng việc ông có rất ít sự lựa chọn cho người nối ngôi nhưng sau này, vì thương yêu Vĩnh Kỳ, ông đã vẫn để anh ra đi, gần như hy sinh cả đất nước để con được tự lựa chọn cuộc sống cho mình và được hạnh phúc.
Nụ hôn từ biệt của Vĩnh Kỳ và Tiểu Yến Tử trước khi Vĩnh Kỳ ra trận là một nụ hôn nói lên tất cả, chỉ có xem mới hiểu được.
Một trong những đoạn tôi xem lại nhiều nhất là khi Vĩnh Kỳ đỡ nhát kiếm của Tiểu Yến Tử thay Càn Long và cố gắng ngăn Tiêu Kiếm không giết Càn Long. Tôi sẽ không bao giờ quên được câu nói đó: “Huynh có cha, chẳng lẽ ta không ta có cha? Huynh không được giết Hoàng A Ma, để ta trả nợ cho Hoàng A Ma, ta đã nợ Tiểu Yến Tử quá nhiều rồi.”  Những cảnh trên phải nói là những cảnh bao trọn tất cả những gì hay và đẹp trong HCCC và nói thật đã là tôi rơi nước mắt. Những cảnh này là những đoạn duy nhất trong bộ phim cho tôi thấy được chỉ một chút những gì của HCCC I và II trong phần III Thiên Thượng Nhân Gian này.
Những lời cuối cùng:
Phải nói là sau khi xem hết bộ phim này tôi đã ngạc nhiên là tôi đã có đủ kiên nhẫn để xem hết. Nhưng cũng phải nói diễn biến của câu chuyện đủ cuốn hút để tôi khó lòng bỏ giữa chừng. Nhưng những cái hay và lôi cuốn của bộ phim thật sự không thể lấn ép được sự thất vọng của tôi về cả bộ phim nói chung. Tôi vẫn thất vọng nhiều với kịch bản, với những nhân vật có vẻ quá khác so với những nhân vật tôi nhờ và yêu từ phần I và II, thất vọng với cái kết thật ngớ ngẩn. Có vẻ như Quỳnh Dao không thể từ bỏ thể loại truyện tình sướt mướt u sầu đầy nước mắt quen thuộc của bà.

Hoàn Châu Cách Cách III: Không kỳ vọng nhiều nhưng vẫn thất vọng

1/4/2007

Lần đầu tôi nghe tin là HCCC III đang được sản xuất, tôi đã rất háo hức xem bộ phim này. Sự háo hức của tôi giảm đi một chút sau khi biết bộ phim sẽ còn rất ít những gương mặt diễn viên cũ, nhưng tôi vẫn muốn xem bộ phim. Nói thật, trước khi xem, tôi không kỳ vọng nhiều lắm ở phần III của bộ phim này, vì biết rõ dù câu chuyện có hấp dẫn thế nào thì việc thiếu những gương mặt quen thuộc của Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Trương Thiết Lâm sẽ làm bộ phim ít hay hơn một chút. Dù đã không kỳ vọng, nhưng xem xong rồi, tôi vẫn thất vọng não nề. Xem xong, tôi cảm thấy như tôi xem bộ phim này chỉ để biết, và khi biết rồi thì cảm thấy thời gian tôi bỏ ra xem nó đã gần như là hoàn toàn bị bỏ phí.

Read More

posted 1 month ago with notes
Stuck in Love: Tình yêu hòa quyện trong văn chương
28/02/2014
Có những bộ phim mà khi xem tôi đã biết trong đầu mình sẽ viết bình luận như thế nào. Có những bộ phim tôi viết vì muốn chia sẻ cái hay của phim. Những phim như thế, sau khi xem, tôi muốn ngồi xuống và sắp đặt lại những ý nghĩ đang lộn xộn trong đầu.
Nhưng cũng có những bộ phim cho tôi quá nhiều, để đến khi viết, tôi không biết bắt đầu ở đâu, hay có nên bắt đầu không? Một bộ phim có khả năng chạm vào tâm khảm tôi một cách quá thật, và nếu viết về nó sẽ là chia sẻ những cảm xúc thầm kín nhất… 
[[MORE]]
J. K. Rowling từng nói, “Tôi cần phải viết. Vì sức khỏe tinh thần của bản thân, tôi phải viết.” Những nhân vật trong phim Stuck in Love, và tôi, cũng thế. Vì cảm xúc kìm nén nhiều khi không cho phép nói thành lời, nhưng lại tuôn ra như nước trên mặt giấy. Sau khi một nhân vật trong phim, Rusty, chịu sự đổ vỡ tình cảm đầu đời, bố cậu đã nhốt cậu trong nhà không cho cậu tìm đến rượu để giải tỏa, không phải vì ông lo cậu con rượu chè, mà là vì rượu không bao giờ giúp khuây khỏa một cách hiệu quả bằng viết. “Bố không thể bắt con ngồi viết!” “Bố không cần bắt con làm gì cả. Con là nhà văn, vì thế con sẽ tự viết.” Thế là Rusty viết, và tôi cũng vậy. Viết về bộ phim, vì có lẽ, đây là bộ phim đầu tiên khiến tôi vừa vui vừa muốn khóc mà không khóc được, nhưng không phải khóc vì chủ đề phim buồn, hay vì cái kết bi kịch, mà là vì kịch bản quá thật khiến tôi cảm thấy như đang xem phim về chính mình. 
Stuck in Love kể về một gia đình các nhà văn. Greg Kinnear vào vai Bill Borgens, một nhà văn thành công đã truyền lại tình yêu đối với việc viết lách và đối với văn học của mình cho các con Sam (Lily Collins đóng) và Rusty (Nat Wolff đóng) từ tấm bé. Vợ Bill phản bội ông và họ ly dị, và cô vợ đã kết hôn với người tình. Sam, 19 tuổi, từng một lần bắt gặp mẹ với người tình, đã căm hận mẹ từ đó, đổ hết những cay đắng trong lòng vào một cuốn tiểu thuyết sau đó trở thành tác phẩm đầu tiên được xuất bản của cô. Trong khi đó, em trai cô, Rusty được sống trong bao bọc hơn, có tâm hồn lãng mạn hơn. Ngoài việc học hành và viết lách, cậu bé còn phải cố gắng hết sức để tự tạo cho bản thân một sự cân bằng giữa hai gia đình.Stuck in Love, phim đầu tay của Josh Boone – đầu tay về mọi mặt, về kịch bản và đạo diễn – gần như là một tự truyện. Phim mở đầu với dòng nhật ký của Rusty, thể hiện qua giọng kể của cậu và cũng được viết trên màn hình: “Tôi chỉ nhớ cảm giác đó đau nhói. Khi nhìn nàng đau đớn.” Như chính Bill nói với con trai trong phim, nếu đó là câu mở đầu của tiểu thuyết, thì đó là một mở đầu vô cùng lôi cuốn và hấp dẫn, sẽ khiến người đọc bị hút vào câu chuyện. Đó là câu mở đầu của bộ phim, và cũng như thế, những lời đó đã lôi cuốn tôi từ những phút đầu tiên. 
Nhưng, phim tạo ấn tượng mạnh mẽ hơn hết với tôi ở chỗ, Josh Boone thực sự hiểu thế nào là một cuộc sống gắn bó với viết lách. Bộ phim có những lời thoại như lời tự bạch của một tâm hồn luôn gắn chặt với câu chữ. Bill phát biểu tại bữa tiệc ra mắt tiểu thuyết của con gái như sau: “Tôi vẫn cảm thấy, cả quá trình viết lách là một bí ẩn, dù đã nhiều năm trôi qua kể từ khi tôi viết tiểu thuyết đầu tiên của mình. Tôi không biết vì lý do gì mà có những người vẫn muốn chơi trò tưởng tượng dù họ đã trưởng thành từ rất lâu. Cuốn sách yêu thích nhất của tôi là một tập truyện ngắn của Raymond Carver, và trong câu kết, Carver viết, Tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim tôi đập. Tôi nghe được hết nhịp đập của trái tim những người xung quanh. Tôi nghe được những tiếng động rất con người chúng tôi phát ra khi ngồi đó. Không ai trong chúng tôi cử động. Ngay cả khi ánh đèn đã tắt. Và tôi nghĩ, viết là thế. Là quá trình lắng nghe tìm nhịp đập của con tim, và khi nghe thấy, nhiệm vụ của người viết là tìm hiểu ý nghĩa của từng nhịp đập và diễn tả lại trên giấy một cách tốt nhất có thể.” Sau khi nghe những lời này, tôi đã phải dừng phim một lúc lâu, vì bỗng nhận ra, Josh Boone, qua nhân vật Bill Borgens, đã vừa diễn tả tất cả những cảm xúc chưa bao giờ tôi nói hay viết nên lời về cái sự “cần viết” của bản thân, chỉ trong vài câu thoại đó. 
Bộ phim tạo ra những tình huống lột trần sự tự kiêu, đố kỵ và tính cạnh tranh mạnh mẽ vốn ngầm tồn tại trong mỗi người viết, tâm lý “văn mình là hay nhất”. Không ai quá vui vẻ khi nghe tin tốt của Sam là tiểu thuyết của cô được nhận xuất bản. Bill dù tỏ ra hài lòng, cũng không tránh được phật ý khi biết đó không phải là cuốn ông đã đọc và góp ý nhiều cho cô con gái, mà là một tiểu thuyết hoàn toàn khác Sam chưa bao giờ cho ông đọc. Bản thân Rusty thì ban đầu tỏ ra bực bội khi biết chị gái có được thành công trước mình. Nhưng Josh Boone cũng tạo một giấc mơ thành hiện thực cho mỗi người yêu viết lách khi cho Sam được xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình với một nhà xuất bản lớn khi chỉ mới 19 tuổi, và đến cuối phim, Rusty nhận được điện thoại và lời khen của Stephen King, nhà văn cậu luôn hâm mộ. Stuck in Love cũng là một bộ phim về tình yêu: tình yêu Bill vẫn dành cho vợ, không cho phép ông tiếp tục sống dù đã ba năm trôi qua kể từ khi họ ly dị; thái độ ngờ vực tình yêu của Sam, khi cô trải qua các mối tình một đêm một cách lạnh lùng; rồi Rusty với mối tình đầu đời với Kate (Liana Liberato đóng), cô bạn gái cùng lớp xinh xắn nhưng cũng có quá nhiều vấn đề của riêng mình. Bộ phim phác họa một bức tranh rất thật – rằng cuộc sống và tình yêu không bao giờ ngăn nắp, sạch sẽ. Cuộc sống và tình yêu của những tâm hồn bay bổng của văn sĩ thì lại càng không. Cả trong cuộc sống và tình yêu đều có những trở ngại, sự rối loạn. Bộ phim giãi bày tâm sự của những con người trong cuộc sống như thế một cách thật thà, không trách móc, không buộc tội hay đánh giá bất cứ ai về những hành động dù không hề tốt đẹp của họ. 
Bill phải học cách từ bỏ và sống cho bản thân. Sam phải học cách chấp nhận những đau thương trong sự đổ vỡ quan hệ của bố mẹ và cho phép bản thân tiếp nhận tình yêu chân thật từ cậu bạn cùng lớp, Louis (Logan Lerman đóng). Rusty cũng phải vượt qua những ngộ nhận của tuổi trẻ về tình yêu. Trong khoảng thời gian một năm của bộ phim, ta chứng kiến các nhân vật yêu, đau khổ, đánh mất, và dần bình phục từ những trái tim tan vỡ. Tình yêu, quan hệ của họ không đơn giản, không dễ dàng, và những khó khăn của họ có lẽ đến cuối phim vẫn chưa hoàn toàn được giải tỏa, nhưng vẫn mang chút hy vọng tốt đẹp cho tương lai.Stuck in Love là phim độc lập không được công chiếu rộng rãi, vì thế cũng hơi khó tìm xem. Tính văn học cũng khiến phim hơi kén khán giả một chút. Tôi tìm đến phim vì sắp tới, Josh Boone sẽ cho ra mắt phim thứ hai trong vai trò đạo diễn, The Fault in Our Stars, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của John Green, và là một trong những tiểu thuyết tôi tâm đắc nhất trong năm 2012. The Fault in Our Stars là câu chuyện tình yêu của hai bệnh nhân bệnh ung thư, và giống Stuck in Love ở chỗ, nó cũng kể về tình yêu không hoàn hảo trong một thế giới đầy hỗn loạn, đau thương. Cũng như Stuck in Love, The Fault in Our Stars khiến tôi yêu thích ở cách tác giả không hề trốn tránh sự thực đen tối đau khổ vốn có trong cuộc sống, bệnh tật và tình yêu. Xem xong Stuck in Love, có thể dễ dàng hiểu được vì sao John Green, vốn tự nhận là người bi quan cẩn trọng, lại hoàn toàn ủng hộ Josh Boone và bản chuyển thể sắp tới này tới vậy. 
Thật ra, Stuck in Love không hẳn là bộ phim có yếu tố gì quá đột phá trong diễn xuất hay cách làm phim. Diễn viên đóng tốt, cũng khiến bạn phải nhìn lại các diễn viên trẻ như Lily Collins và Logan Lerman, từng xuất hiện trong các phim không được coi trọng nhiều như Mirror, Mirror hay Percy Jackson. Các cảnh phim được mở ra một cách nhẹ nhàng, không vội vã. Bộ phim có mơ mộng, có hài hước, có nước mắt. Nhưng trên hết, đây là một bộ phim cảm động. Yếu tố nổi bật nhất là tính chân thực, cách kịch bản trải lòng cho người xem. Đây là một kịch bản đến từ trái tim, trái tim của văn chương. Và có lẽ, với tôi, thế là đủ.Stuck In LoveThể loại: Hài, tình cảmThời lượng: 97 phútĐạo diễn và biên kịch: Josh BooneCác diễn viên: Greg Kinnear trong vai Bill Borgens Jennifer Connelly trong vai Erica Lily Collins trong vai Samantha Borgens Nat Wolff trong vai Rusty Borgens Kristen Bell trong vai Tricia Logan Lerman trong vai Louis Liana Liberato trong vai Kate

Stuck in Love: Tình yêu hòa quyện trong văn chương

28/02/2014

Có những bộ phim mà khi xem tôi đã biết trong đầu mình sẽ viết bình luận như thế nào. Có những bộ phim tôi viết vì muốn chia sẻ cái hay của phim. Những phim như thế, sau khi xem, tôi muốn ngồi xuống và sắp đặt lại những ý nghĩ đang lộn xộn trong đầu.

Nhưng cũng có những bộ phim cho tôi quá nhiều, để đến khi viết, tôi không biết bắt đầu ở đâu, hay có nên bắt đầu không? Một bộ phim có khả năng chạm vào tâm khảm tôi một cách quá thật, và nếu viết về nó sẽ là chia sẻ những cảm xúc thầm kín nhất… 

Read More

posted 1 month ago with notes
Catching Fire: Nạp hết cho đầy bao nhiên liệu cảm xúc!
12/01/2014
Khi xem The Hunger Games, tôi xem với thái độ hoàn toàn sẵn sàng đón nhận tất cả, không kỳ vọng gì nhiều, vì lúc đó phim được tâng bốc quá mức. Bước ra khỏi rạp tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì phim… không chán như tôi sợ. The Hunger Games là một phim khá hay, và với phần hai, Catching Fire, tôi chỉ cần phim không tệ hơn phần một là đủ rồi.
Không chỉ đáp ứng được yêu cầu đó, Catching Fire (phát hành ở Việt Nam với tựa Bắt lửa) thực sự là một bộ phim chuyển thể rất tốt. Kịch bản bám khá sát nguyên tác, và những sự cải biên hoàn toàn phù hợp.
[[MORE]]
Sau khi Katniss Everdeen và Peeta Mellark chống lại giới quyền lực bằng cách cùng lúc trở thành hai người thắng cuộc trong Trò chơi sinh tử hàng năm, chính quyền chuyên chế của Panem đang chực sụp đổ. Người dân cho rằng hành động của Katniss và Peeta là những tia lửa đầu tiên chống lại chính phủ, và một ngọn lửa phản kháng đang nổi lên, tất cả đều lấy Katniss Everdeen làm biểu tượng của họ. Để trừng phạt Katniss và kiềm chế sự nổi loạn, Tổng thống Snow ép cô trở lại Đấu trường trong Trò chơi sinh tử lần thứ 75, với mục đích lần này cô chắc chắn sẽ phải chết. Phim có quá nhiều điều tôi muốn nói tới, và phần lớn liên quan đến cách bộ phim khám phá và phát triển các nhân vật sẽ trở nên rất quan trọng trong hai phần còn lại của loạt phim.Chú ý: Bài viết này tiết lộ nhiều chi tiết Catching Fire và có thể đề cập tới một số diễn biến của tiểu thuyết còn lại, Mockingjay, sẽ được chuyển thể thành phim hai phần. Điều này là khó tránh, vì nhìn toàn cảnh, Catching Fire là một miếng ghép trong một bức tranh lớn, và rất khó để bàn luận về nó như một phim riêng lẻ.
Katniss Everdeen Katniss trong phần hai phải trải qua rất nhiều cảm xúc, và phần lớn không có cảm xúc nào mang tính tích cực. Cô đau khổ, giận dữ, bị ám ảnh bởi những cái chết cô mang lại và chứng kiến trong đấu trường. Tuy vậy, trong sự đau khổ, đen tối đang bao trùm cả con người Katniss đó, cô vẫn phải thể hiện tình yêu thương với gia đình và em gái. Về mặt diễn xuất, Katniss trong phim này là một vai rất vất vả, vì diễn viên phải đắm mình vào những cảm xúc đen tối suốt bộ phim. Vậy mà Jennifer Lawrence đã làm được điều này một cách xuất sắc. Phải nói là thiếu cô, cả loạt phim Hunger Games có lẽ không thể hay tới vậy.
 Qua cách thể hiện Katniss của cô, ta thấy rõ rằng từ đầu tới cuối, Katniss làm tất cả để bảo vệ gia đình, bảo vệ những người cô yêu thương. Cô không hề muốn tạo ra một cuộc cách mạng, cô không muốn trở thành biểu tượng của bất cứ cuộc nổi loạn nào. Cả cuộc đời Katniss là một cuộc đấu tranh sinh tồn, và trên Đấu trường cũng vậy. Cô không giết Peeta như Capitol và Tổng thống Snow muốn vì cô vẫn có một trái tim nhân đạo, chứ không phải cô đang nổi loạn. Từ đầu tới cuối, Katniss chỉ muốn sống, nhưng bản năng sống đó lại là quân domino đầu tiên ngã xuống, khiến tất cả các quân cờ khác ngã theo. Khoảnh khắc Katniss sụp đổ ở Quận 11 chính là lúc cô thực sự nhận ra, mọi thứ đã vượt ngoài tầm kiểm soát của cô đến thế nào.  Cũng chính ở Quận 11 đó, ta thấy những lời nói đến từ trái tim của Katniss, những lời xuất phát từ tình bạn và lòng thương mến dành cho Rue, cô bé đồng minh của Katniss trong phần phim trước tới từ quận này, có thể tác động đến những người dân ở đây tới mức nào. Đó là lúc ta nhận ra quyền lực Katniss đang nắm trong tay một cách bất đắc dĩ trong vai trò biểu tượng cách mạng. Chúng ta nhận ra, và Katniss cũng nhận ra.
Nhưng vì mục tiêu của Katniss suốt bộ phim này thực ra luôn chỉ là sinh tồn, sau Quận 11, khi đi đến các quận khác trong chuyến Diễu hành Chiến thắng, chúng ta thấy Katniss tự ép mình nhại lại những lời tuyên truyền rỗng tuếch của Capitol để xoa dịu Tổng thống Snow và cố gắng làm tắt ngọn lửa nổi loạn kia. Nhưng lửa đã bén rồi thì rất khó dập.  Jennifer Lawrence có khả năng diễn bằng mắt rất tuyệt vời xuyên suốt bộ phim. Ta thấy ánh mắt vô hồn đi kèm với giọng “trả bài” đều đều của cô khi đọc những bài diễn văn của Capitol hay khi cô xuất hiện trên truyền hình với nụ cười “chết” trên mặt. Những lúc Katniss cảm thấy sợ hãi nhất đều là những lúc cô đang bị hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào mình, và Katniss không thể gào thét, không thể bộc lộ sự sợ hãi, kinh hoàng lên gương mặt, nhưng Jennifer Lawrence vẫn chuyển tải được hết qua ánh mắt. Một trong những cảnh kinh hoàng nhất cả bộ phim là khi Cinna bị giết. Cảnh phim diễn ra trong yên lặng. Ta thấy Katniss gào thét đau khổ trong phòng kính cách âm, nỗi sợ hãi đau đớn của cô hiện rõ. Nhưng chỉ trong vài giây sau, khi cô được đưa vào Đấu trường, sắc mặt Katniss đanh lại. Lúc này là lúc cô phải đối mặt với Đấu trường, nơi theo cô biết thì có hai mươi mấy người khác đang chực giết cô, và ánh mắt cô lúc đó chỉ đầy quyết tâm và sự chuẩn bị đấu tranh để sống. 
Điều hấp dẫn là, đến tận cuối phim, khi mất Peeta, Katniss mới thực sự chấp nhận vai trò của mình trong cuộc cách mạng mà những người quanh cô đang mở ra, và từ bỏ bản năng sinh tồn theo cô từ phần một tới nay. Và trong khoảnh khắc chấp nhận đó, ta có cảnh quay cận khuôn mặt Katniss, và ta thấy, ánh mắt cô thay đổi, từ đau khổ vì không biết số phận Peeta, tới sự thấu hiểu vai trò của bản thân, và cuối cùng là sự quyết tâm chấp nhận.  Có lẽ một điều làm tôi hài lòng nhất trong bộ phim là việc Katniss nói rõ với Gale rằng, lúc này, cô không còn tâm trí nào để nghĩ chuyện yêu đương. Đây dường như là lời nói nhỏ của các nhà làm phim với giới báo chí, những người luôn muốn xoáy vào “mối tình tay ba” trong câu chuyện khi nói chuyện với diễn viên. Thực chất, Hunger Games không có mối tình tay ba nào cả. Gale và Peeta đều là những con người quan trọng với Katniss, nhưng cô không hề rỗi việc tới mức ngồi đó tự hỏi mình yêu ai hơn. Từ Đấu trường sinh tử trở về nhà, Katniss bám vào tình bạn với Gale, xa lánh Peeta, vì Gale lúc đó là người gợi cho cô nhớ cuộc sống nghèo khó nhưng đơn giản hơn trước kia. Lúc đó, Katniss cần Gale, vì nếu không có Gale, cô không thể trở lại với cuộc sống bình thường, sau những gì đã trải qua, Katniss hoàn toàn có thể phát điên. Peeta lúc đó chỉ đem lại cho cô những hình ảnh chết chóc, đau thương trong Đấu trường. 
Nhưng khi biết mình sẽ trở lại Đấu trường, khi biết lần này cô gần như nắm chắc phần chết, một tương lai bên Gale không còn có thể trở thành sự thực nữa, Katniss trở nên tập trung vào việc cứu Peeta, cho Peeta được sống. Đối mặt với Đấu trường lần thứ hai, giờ đây Katniss phải tìm an ủi nơi Peeta như cô từng tìm sự an ủi từ Gale, vì lúc đó, chỉ có Peeta hiểu được những sợ hãi cô không còn có thể trốn tránh được nữa. Peeta Mellark Ngoài câu chuyện về cách mạng và nổi loạn, một phần lớn của Catching Fire là phim về Peeta. Nói một cách chính xác hơn, bộ phim phát triển nhân vật Peeta, cho phép cả khán giả và Katniss tìm hiểu con người, tâm hồn Peeta một cách sâu sắc hơn trước khi mọi điều về nhân vật này sẽ bị thay đổi trong hai phần phim còn lại. Katniss gan góc, can đảm, cứng cỏi, đối với hầu như tất cả mọi người ngoài những người thân yêu nhất đều tỏ ra lạnh lùng, khó gần. Cô trở nên như vậy vì phải trải qua một cuộc sống quá vất vả, nhiều mất mát thiếu thốn. Peeta lại có tính cách gần như ngược lại. Nếu Katniss sống khép mình thì Peeta lại cởi mở, dễ gần. Katniss khó mở lòng và khó kết nối với những người xung quanh, mỗi lần lên truyền hình cô luôn phải được hướng dẫn và huấn luyện tỉ mỉ. Ngược lại, Peeta chưa bao giờ cần ai dạy anh lấy lòng khán giả như thế nào. 
Nhưng thực chất, cuộc sống của Peeta cũng không sung sướng hơn Katniss là bao. Lớn lên trong một quận nghèo, trong một gia đình bán bánh mì, dù khá giả hơn người thường, anh lại lớn lên với sự bạo hành cả về mặt thể xác và tinh thần từ chính mẹ đẻ của mình. Cậu con trai này lại lớn lên với một tâm hồn của nghệ sĩ, với trái tim nhân hậu khiến cậu cố tình làm cháy bánh, chịu bị đánh mắng, chỉ để giúp Katniss. Từ Hunger Games đến Catching Fire, điều tuyệt vời nhất về Peeta là anh vẫn giữ được chính mình, dù bị ép vào một cuộc chơi mà anh gần như nắm chắc cái chết. Trước khi vào Đấu trường trong phần một, Peeta nói với Katniss:

Mình muốn là chính mình khi chết… Mình không muốn họ thay đổi mình ở trong đó, biến mình thành thứ cầm thú… Đến lúc cần thiết chắc mình cũng sẽ phải giết người như mọi người, mình sẽ không ra đi mà không chống cự. Mình chỉ ước gì biết được cách chứng minh cho bọn Thủ đô rằng họ không sở hữu được mình. Rằng mình không đơn thuần chỉ là quân cờ trong trò chơi của họ. 

Khi cùng Katniss giả vờ ăn dâu độc, để rồi cả hai người trở thành những người thắng cuộc ở cuối phim Hunger Games, Peeta đã phần nào chứng minh được điều đó. Sang Catching Fire, sau khi ra khỏi Đấu trường, Peeta vẫn tiếp tục sống theo đúng những giá trị anh tự đặt ra cho bản thân từ đầu. Anh luôn cố gắng làm những điều tốt đẹp, dù có khi những điều đó không cần thiết. Anh tưởng nhớ Rue trong bài diễn văn của mình khi đến thăm quê nhà của cô bé. Anh đứng ra cùng Katniss ngăn Gale bị đánh tới chết. Một trong những cảnh toát lên sự vị tha và nhân đạo của Peeta trong Catching Fire là khi anh đỡ lấy một đối thủ trong Đấu trường đang thoi thóp và an ủi cô trước khi cô chết. Peeta thật sự không phải mẫu nhân vật nam chính thường gặp. Anh không giỏi chiến đấu, không thông thạo vũ khí. Phần lớn thời gian, nhất là trong Catching Fire, anh luôn gặp nạn và cần được người khác cứu. Anh sẽ còn cần được cứu nhiều hơn nữa trong hai phần tiếp theo của loạt phim. Peeta giỏi việc bếp núc, nướng bánh, vẽ tranh. Nhưng một Katniss lang thang trong rừng với cung tên trong tay không cần một người đàn ông có thể bảo vệ cô về mặt thể chất, mà cần một người bảo vệ tâm hồn và trái tim cô, một người nhắc nhở cô rằng cô không phải chịu đựng tất cả một mình.
 Peeta chính là người làm được điều này, dù Katniss phải mất một thời gian dài mới nhận ra, hay có thể tiếp nhận tình cảm đó.  “Cô có thể sống cả trăm kiếp mà vẫn không xứng đáng với cậu ta,” Haymitch bảo Katniss trong Catching Fire. Peeta yêu Katniss với một trái tim vô hạn, không đòi hỏi bất cứ sự đáp trả nào. Anh biết rõ tình cảm Katniss dành cho mình là giả, chỉ là đóng kịch cho máy quay và thiên hạ nhưng không bao giờ lên tiếng oán hận và tiếp tục diễn theo vở kịch đó, vì biết đó là cách duy nhất bảo vệ mạng sống của Katniss. Rời xa máy quay, anh không ép Katniss phải chấp nhận mình trong cuộc sống thường ngày của cô, nhưng sẵn sàng đến bên cô khi cô lên tiếng yêu cầu. Anh chưa bao giờ dùng những đau thương của bản thân làm vũ khí ép Katniss phải trả nợ tinh thần cho mình. 
 Nhưng trong lúc Peeta vỗ về Katniss khi cô gặp ác mộng về những cái chết trong Đấu trường đầu tiên, ai là người an ủi Peeta? Ai là người hiểu được những ác mộng của anh? Ai giúp đỡ anh, khi chính gia đình anh đều lạnh lùng với anh? Về nhiều mặt, Peeta còn chịu đau khổ nhiều hơn Katniss, vì không có ai có thể hay sẵn sàng chia sẻ khi Katniss vẫn còn khép lòng với anh. Nhưng như hoa bồ công anh mùa xuân mà Katniss dùng để tả Peeta trong truyện, anh vẫn vượt qua những nỗi đau và trở thành người tốt bụng, không bao giờ đánh mất bản thân, luôn nắm chặt những gì mình tin tưởng. Peeta không toát ra sự cuốn hút nam tính như Gale hay Finnick Odair. Về mặt thể chất anh có thể còn yếu đuối hơn Katniss. Điều biến Peeta thành một nhân vật hấp dẫn chính là tấm lòng, là sự thực sự tốt, là trái tim kiên định của anh, nhất là khi phải đối mặt với một thế giới và cuộc sống đen tối. Nếu Katniss phá vỡ hình tượng nhân vật nữ yểu điệu, dịu dàng nữ tính, thì Peeta cũng không phải là bạch mã hoàng tử có thể một tay vung kiếm làm biến mất những thứ muốn làm tổn thương Katniss. Anh chỉ có thể chỉ kiến quyết yêu thương, ở bên cô chịu đựng những mối họa đó, sẵn lòng vì Katniss bước vào Đấu trường lần nữa để chia sẻ, bảo vệ cô. 
 Những gì ta được biết về Peeta, những điều Peeta làm trong phim này có thể sẽ không to tát lắm khi ta chỉ xem Catching Fire như một phim riêng lẻ. Khi ghép với những diễn biến trong Mockingjay, khi Katniss phải đối mặt với việc mất Peeta, cả cô và khán giả mới có thể hiểu được cô cần Peeta đến thế nào.Finnick Odair Trong Catching Fire, chúng ta được giới thiệu với nhiều nhân vật mới, trong đó có Finnick Odair, người từng thắng cuộc trong Trò chơi sinh tử lần thứ 65, đến từ Quận 4, và là một đồng minh của Katniss trong Trò chơi lần thứ 75 này. Dù bộ phim không kể về quá khứ của Finnick sâu như trong truyện, nhưng bạn có thể thấy được những chi tiết được đan xen khắp suốt bộ phim, tạo nên một hình ảnh Finnick Odair, bên ngoài là một tay chơi được Capitol hết mực cưng chiều, nhưng lại là một con người sâu sắc hơn vậy.
Về Trò chơi sinh tử, Haymith nói, “Không có ai thực sự thắng cuộc, chỉ có người sống sót.” Đúng thế, vì những đứa trẻ được đưa vào Đấu trường, bất kể có chuẩn bị hay không luôn chỉ là con cờ trong trò chơi chính trị của người lớn. Có lẽ những người chết còn thanh thản hơn người sống, vì người sống sẽ phải tiếp tục tồn tại qua ngày. Sự tiếp tục tồn tại của Finnick Odair được thể hiện qua nụ cười quyến rũ nhưng giả tạo, nụ cười để mua lòng khán giả nông cạn. Finnick hiểu rằng, anh ra khỏi Đấu trường nhưng anh sẽ không bao giờ rời khỏi Trò chơi. Nụ cười kia chính là vũ khí ngoài Đấu trường của anh. Khi tên anh được chọn lần thứ hai, Finnick chỉ biết mỉm cười như thể anh không sắp đưa mạng sống của mình ra làm trò giải trí cho kẻ khác một lần nữa, vì Tổng thống Snow đang theo dõi tất cả. Có một sự khác biệt rõ ràng giữa một Finnick trước máy quay mua vui cho Capitol, và một Finnick dũng cảm, trung thành, người sau này sẽ trở thành một trong những người ủng hộ Katniss một cách kiên cường nhất. Finnick Odair thật là trong khoảnh khắc nụ cười không bao giờ tỏa được tới mắt anh tắt đi trên môi và anh nhìn thẳng vào máy quay để nói những lời tạm biệt tới Annie, người yêu của mình ở quê nhà. Anh biết rằng, thời khắc đó, anh bước vào Đấu trường là bước vào một cuộc chiến không biết ngày nào sẽ kết thúc, và có nhiều khả năng anh sẽ phải bỏ mạng vì cuộc chiến này. Trong lúc đó, ta còn lại một người con trai đem cả trái tim yêu một người con gái, nhưng để bảo vệ cả hai, phải che giấu tình yêu đó. Một người đang vì lý tưởng, vì tương lai tự do của bản thân và những người anh yêu thương, có thể hy sinh cả mạng sống của mình. Finnick Odair thật là những lúc trong Đấu trường, anh nhìn Katniss và Peeta với ánh mắt đau đớn pha chút đố kỵ, vì anh có thể nhận ra Katniss thực sự đã bắt đầu yêu Peeta đến mức nào, dù có thể bản thân cô không chưa tự nhận ra.
Finnick thật là trong khoảnh khắc anh phải nghe tiếng gào thét của Annie qua tiếng của lũ chim nhại trong Đấu trường. Những nguy hiểm trong Đấu trường không chỉ là về thể xác, mà còn là về tinh thần. Qua ánh mắt sợ hãi và nét mặt hốc hác trong cảnh này, Sam Claflin cho ta thấy dù Finnick thực sự là một tay chiến đấu cừ khôi, có khả năng đâm đinh ba vào ngực kẻ thù và giết hắn mà không hề run rẩy, nhưng anh vẫn có đủ điểm yếu có thể bị Capitol lợi dụng. Sự sợ hãi trong lúc đó của Finnick không phải chỉ vì Annie phải bị hành hạ thì mới có thể tạo ra những tiếng kêu la đó cho chim nhại nhắc lại, mà là còn vì trong lúc đó, Finnick nhận ra, Snow biết rõ Annie quan trọng với anh thế nào, đủ quan trọng để có thể trở thành vũ khí đánh bại anh. Điều Finnick sợ lúc đó, có lẽ là tương lai, chứ không phải quá khứ đã xảy ra.  Điều khiến Finnick Odair trở thành một nhân vật cực kỳ hấp dẫn, đó là suốt bộ phim, chúng ta được biết những mặt khác nhau của anh, những Finnick khác nhau, qua góc nhìn của những kẻ muốn lợi dụng anh như Snow và Capitol, qua ánh mắt những người đồng minh, bạn bè anh như Haymith và Mags. Ta thấy rõ rằng anh là một nhân vật quyễn rũ, nhưng vẫn hết mực trung thành với những người mình yêu thương. Tuy vậy, chúng ta vẫn xem toàn bộ phim qua cái nhìn của Katniss, và Katniss trong Đấu trường đó, không thể thả lỏng để hoàn toàn tin tưởng bất cứ ai ngoài Peeta. Vì thế, mối quan hệ của Katniss và Finnick luôn đầy kịch tính, khi đến tận cuối phim, khán giả và Katniss phần nào vẫn chưa có thể hoàn toàn tin tưởng anh, và cảm giác lo lắng rằng Finnick có thể phản bội Katniss bất cứ lúc nào vẫn tồn tại tới tận cuối phim.
Effie Trinket  Effie Trinket (Elizabeth Banks đóng) có lẽ là nhân vật thay đổi nhiều nhất từ Hunger Games sang Catching Fire. Trong Hunger Games, cô là con người vô tâm đến từ Capitol, quá quen cuộc sống giàu có xa hoa ở đó để có thể để ý tới những đau khổ, thiếu thốn của người dân ở các quận. Với Effie, sự khác biệt giữa giàu nghèo là một sự thật hiển nhiên, và cô chấp nhận một cách mù quáng rằng chính phủ của Snow tất nhiên luôn đúng. Trong phần đầu của Catching Fire, Effie dường như vẫn là Effie như trước đó. Lúc này, Katniss và Peeta đang được tung hô, chào đón ở khắp nơi với vai trò người thắng cuộc, và lần đầu Effie được hưởng vinh dự đưa những người thắng cuộc Trò chơi sinh tử đi diễu hành khắp đất nước. Nhưng đến khi thông tin về Trò chơi sinh tử lần thứ 75 được công bố, và Effie nhận ra rằng Katniss sẽ phải quay lại Đấu trường, ta bắt đầu thấy rõ ràng sự thay đổi trong cô. 
 Không có gì thể hiện điều này một cách hiệu quả hơn trang phục và biểu hiện của Effie trong lễ bốc thăm chọn Vật tế. Trong Hunger Games, tại buổi lễ này, Effie cười đùa một cách vô tâm, dường như không nhận thức được cô đang đưa hai đứa trẻ vào chỗ chết, thì trong Catching Fire, Effie dường như đang phải ép mình hoàn thành công việc. Vì lần này, người cô sẽ đẩy vào chỗ chết là những người bạn, những người cô đã yêu mến từ lúc nào không rõ. Trang phục của Effie trong cảnh này trong hai phim cũng tạo sự tương phản thấy rõ. Trong Hunger Games, trông Effie trắng bệch, trong bộ đồ lòe loẹt và trang điểm kỳ dị, trông không giống con người bình thường chút nào. Trong Catching Fire, cô vẫn vận đồ theo phong cách Capitol, nhưng nhẹ nhàng hơn, với trang điểm cũng tự nhiên hơn, trông cô giờ giống một con người thật hơn là một búp bê.  Qua suốt bộ phim, ảo ảnh về Capitol của Effie dần biến mất, và cô bắt đầu nhìn thấy những vết rạn nứt trong bức tranh hoàn hảo của mình. Quen biết Katniss và Peeta trong vòng một năm trời, dành nhiều thời gian bên họ và ở Quận 12 của họ, Effie dần phải hiểu ra nỗi khổ của những con người sống khó khăn hơn cô nhiều. Cô vẫn bám lấy hình ảnh Capitol luôn đúng một cách tuyệt vọng, nhưng đến lúc từ biệt Katniss và Peeta cô cũng phải thừa nhận rằng họ xứng đáng được hưởng cuộc sống tốt hơn. 
 Lúc nói lời đó là lúc Effie phải thừa nhận tính giải trí của Trò chơi sinh tử từ đâu mà có. Dù người dẫn chương trình Caesar Flickerman có cố gắng tạo không khí chiến đấu hồi hộp hừng hực thế nào đi nữa, đây vẫn là một trò chơi với mục đích giết chết những con người vô tội. Effie phải nhận ra rằng xã hội từng nuôi cô lớn lên trong giàu sang thực sự được dựng trên xương máu của những đứa trẻ. Đây là một cảnh cảm động nhất trong bộ phim, không chỉ vì ta thấy thay đổi này ở Effie, mà ta cũng hiểu rằng cuộc nổi loạn đang nổi lên ngay giữa lòng Capitol, chứ không riêng gì từ các quận, và Effie vừa bước vào hàng ngũ nổi loạn này cùng với Cinna và Plutarch Heavensbee.Plutarch Heavensbee  Philip Seymour Hoffman là lựa chọn lạ lùng nhưng cuối cùng lại thật hoàn hảo cho vai Plutarch Heavensbee, Trưởng ban tổ chức Trò chơi sinh tử lần thứ 75. Trong suốt bộ phim, Heavensbee đang chơi một ván cờ với Snow, một ván cờ Snow không biết mình đang đánh. Dù ở thế thắng hay bại, Heavensbeen luôn tỏ ra bình thản trước Snow, luôn giữ vẻ bề ngoài là một công dân trung thành, và sự bình thản đó là yếu tố quan trọng để ông che mắt Snow. Cả khán giả, dù biết sự thật hay không, cũng nhiều lần phải tự hỏi về động cơ của nhân vật này.
 Cách Heavensbee điều khiển Snow một cách tinh tế để đưa những yếu tố có lợi cho mục tiêu của ông vào Đấu trường thật khác với cách Seneca Crane cho phép các yếu tố bên ngoài điều khiển trò chơi của mình trong phần một của loạt phim. Heavensbee gợi ý cho Snow tự đưa ra những quyết định nếu không có lợi, thì cũng là có hiệu quả trong việc khiến người dân càng nổi giận, thổi bùng thêm ngọn lửa đã được Katniss châm lên từ lâu. Heavensbee luôn biết mình đang làm gì, và Hoffman không bao giờ khiến nhân vật của mình trở nên hoảng loạn. Đây là một người biết rõ nếu ông cứ bình tĩnh đi các nước cờ đúng, phần thắng sẽ về tay mình.Tổng thống Snow Dù có vẻ như phần lớn thời gian, Snow đang bị Heavensbee “chơi khăm” nhưng ta cũng không thể đánh giá thấp nhân vật này. Từ Donald Sutherland toát ra một vẻ nham hiểm độc ác đến ớn lạnh. Snow không bao giờ nổi giận, không bao giờ gào thét, nhưng những cuộc đấu trí tinh tế, yên lặng giữa Snow và Katniss lại là một trong những khoảnh khắc hồi hộp nhất bộ phim, bất kể họ có đủ gần nhau để nói chuyện, hay chỉ là đang nhìn nhau từ hai phía quảng trường đông người.
 “Lửa dễ bén, nếu chúng tôi bốc cháy, các người cũng bị thiêu rụi cùng chúng tôi.” Dù mang tên đầy đủ là The Hunger Games: Catching Fire, bộ phim này mất nhiều thời gian mới đưa chúng ta vào tới diễn biến của trò chơi trong tên phim. Đây là một bộ phim về một chế độ thối nát, những hành động chống lại nó từ phía người dân, và những nỗ lực kìm lửa của chính phủ. Bản thân Trò chơi sinh tử kia chỉ là một công cụ để kể một câu chuyện chính trị. Ngoài Katniss, ta thấy ngọn lửa cách mạng trong phim cũng được thể hiện qua nhân vật Johanna Mason, người từng thắng Trò chơi sinh tử lần thứ 70. Nếu Finnick hòa mình vào lối sống xa hoa của Capitol để được sống, thì Johanna không hể ngoan ngoãn như vậy. Cô không chấp nhận bất cứ điều ép buộc gì từ phía Capitol, kể cả khi chính quyền đem cả gia đình cô ra xử tử để ép cô.
Johanna là hiện thân của sự tức giận nơi những người thắng cuộc, được hứa hẹn một cuộc sống yên bình nếu họ thắng trong Trò chơi sinh tử. Trên thực tế, không ai ở các quận nghèo có thể sống yên ổn trong chế độ này. Cô cũng tượng trưng cho sự tức giận của người dân bình thường đối với chính quyền đang đàn áp họ. Sự tức giận này có thể là tàn than âm ỉ trong nhiều năm, nhưng chỉ cần một mồi lửa từ phía Katniss là đủ để thổi bùng ngọn lửa này lên.Catching Fire cũng là tập truyện giữa trong bộ tiểu thuyết ba tập, và là phim giữa trong một loạt phim bốn phần. Vì thế, phần lớn sự kiện trong phim này không nên được đánh giá riêng lẻ, mà cần phải nhớ rằng đây chỉ là một miếng ghép trong một bức tranh toàn cảnh lớn hơn. Vì thế, bộ phim khai thác tâm lý nhân vật, các vấn đề xã hội, hơn là một bộ phim phiêu lưu hành động. Những chủ đề về sự tin tưởng, trung thành, việc con người nương tựa lẫn nhau để hướng tới cuộc sống độc lập khỏi một chế độ mục nát, tồn tại xuyên khắp bộ phim.
Trong suốt thời lượng, bộ phim khai thác mục tiêu, động cơ và tình cảm của các nhân vật một cách sâu sắc. Những câu hỏi về việc, trong một thế giới hỗn đoạn đang chực sụp đổ, bạn có thể tin tưởng ai, được đặt ra đối với Katniss. Điều này được thể hiện rõ ràng nhất trong Đấu trường, khi Katniss trở thành đồng minh với Finnick và Johanna, nhưng không bao giờ hoàn toàn tin tưởng họ. Nhưng cùng lúc đó, ta cũng thấy được lòng trung thành của những con người dấn mình vào cuộc cách mạng sắp xảy ra này. Trong Đấu trường, Finnick, Johanna và những đồng minh của họ có thể hy sinh cả tính mạng mình để bảo vệ Katniss, nhưng lại không thể cho Katniss biết được đó là mục tiêu của họ. Họ hiểu rằng Katniss là biểu tượng của cuộc chiến sắp tới đó, và cô phải sống để ra khỏi Đấu trường này, bất chấp trong họ có những người như Johanna thực sự không ưa Katniss chút nào. Catching Fire là một bộ phim khá đầy. Rất nhiều thứ xảy ra, nhiều điều được chuyển tải, và nhiều thứ phải tiếp thu. Hai phần ba bộ phim là diễn biến trước khi trở lại Đấu trường. Nhưng bộ phim không bao giờ mang lại cảm giác quá dài và những phần dẫn bên ngoài Đấu trường cũng hấp dẫn và hồi hộp không kém những gì diễn ra khi cuộc chiến bắt đầu. Và như thế cũng phải thôi, vì Catching Fire không chỉ còn kể về Trò chơi sinh tử nữa. Nó đã trở thành một cỗ xe đưa ta tới với câu chuyện lớn hơn, câu chuyện về một cuộc cách mạng lật đổ một chính quyền mục nát. Câu chuyện này sẽ tiếp tục trong bộ phim hai phần, Mockingjay.
 

Catching Fire: Nạp hết cho đầy bao nhiên liệu cảm xúc!

12/01/2014

Khi xem The Hunger Games, tôi xem với thái độ hoàn toàn sẵn sàng đón nhận tất cả, không kỳ vọng gì nhiều, vì lúc đó phim được tâng bốc quá mức. Bước ra khỏi rạp tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì phim… không chán như tôi sợ. The Hunger Games là một phim khá hay, và với phần hai, Catching Fire, tôi chỉ cần phim không tệ hơn phần một là đủ rồi.

Không chỉ đáp ứng được yêu cầu đó, Catching Fire (phát hành ở Việt Nam với tựa Bắt lửa) thực sự là một bộ phim chuyển thể rất tốt. Kịch bản bám khá sát nguyên tác, và những sự cải biên hoàn toàn phù hợp.

Read More

posted 1 month ago with notes

Thor: The Dark World – nhiều câu hỏi, không đủ câu trả lời

20/11/2013

Có hai lý do chính khiến bạn nên xem Thor: The Dark World: xem một Thor với đầy đủ quyền năng của một vị thần trong suốt cả bộ phim, và xem Loki (ít ra là khúc đầu). Cái bạn không nên mong đợi từ Thor: The Dark World: logic trong kịch bản.

Nếu Thor phần một khiến nhiều người thất vọng khi Thor dành phần lớn diễn biến phim bị đày xuống Trái đất làm người phàm trần, dẫn tới việc phim có vẻ kể về một anh chàng tên là Thor thay vì vị thần sấm tên là Thor, thì trong suốt Thor: The Dark World, ta có một vị thần theo đúng nghĩa. Thor trong phim này đầy quyền năng, trưởng thành và tự tin. Một trong những cảnh đầu tiên ta có Thor hiên ngang dùng búa Mjolnir đánh bại cả một đoàn quân ở một thế giới trong Cửu Giới.

Read More

posted 1 month ago with 1 notes

War Horse: phần ‘chiến tranh’ hay hơn phần ‘ngựa’
01/11/2013
War Horse là bộ phim của đạo diễn Steven Spielberg, kể về cậu thanh niên người Anh Albert và chú ngựa của cậu.
Albert là một cậu bé nông dân, từng chứng kiến con ngựa non – sau này đặt tên là Joey – ra đời, và luôn thích thú với chú ngựa tuấn tú ấy. Khi cha cậu mua Joey về (một cách khó hiểu, nhưng ta sẽ bàn việc này sau), Albert đã chăm chỉ nuôi dạy, thuần hóa nó. Nhưng rồi Chiến tranh thế giới thứ nhất bắt đầu, cha Albert bán Joey cho một sĩ quan quân đội, Joey được đưa ra trận, và Albert, dù chưa đủ tuổi nhập ngũ, nguyện sẽ tìm lại Joey bằng bất cứ cách nào. Bộ phim có tất cả các yếu tố để làm nên một câu chuyện cảm động. Nhưng kết quả lại… không hẳn vậy. Không phải là phim không thể khiến người xem động lòng, mà vấn đề là phim không khiến người xem động lòng với đúng chủ đề. 
[[MORE]]
Xem xong phim, tôi cảm thấy thực sự không hiểu, cuối cùng mình vừa xem phim về ngựa à? Ừ, ngựa có ở khắp nơi, vậy sao từ đầu tới cuối, tôi không hề có cảm giác gì với chú ngựa đó? Cả bộ phim, Joey luôn hiện diện. Cả bộ phim, ta xem những con đường Joey đi qua để về với chủ. Vậy sao những câu chuyện về tình cảm giữa người với người lại trở nên nổi bật hơn cái lẽ ra nên là chủ đề chính là tình người với ngựa? Có phải vì cách bộ phim được xây dựng đã nói rõ với khán giả là chỉ có thể có hai cái kết: một là kết có hậu, Joey trở về bên Albert, hai là một trong hai sẽ chết trên chiến trường, có khi là chỉ cách nhau trong gang tấc. Và dù là cái kết nào thì cũng đều dễ đoán, cũ rích như nhau, nên hành trình tìm nhau của Joey và Albert trở nên không hấp dẫn lắm? Tôi cũng không hiểu nữa. Không hẳn là tôi không thích phim này. Vấn đề là tôi cảm thấy mình thích phim một cách… hình như không đúng cách chút nào. 
Nhưng khoan nói những chi tiết đó. Ta hãy bắt đầu với việc tại sao cha Albert lại mua Joey về và những điều xảy ra sau đó. Vì tất cả những gì diễn ra trước khi Joey bị bán và ra trận đều khó có thể cắt nghĩa được. Cha Albert, Ted, vào chợ với mục đích mua một con ngựa để về kéo cày (dù sao lại phải mua ngựa trong khi la, lừa đều sẽ rẻ hơn rất nhiều thì tôi cũng không rõ). Vấn đề là, khi đến chỗ đấu giá ngựa, Ted bỗng thấy ông địa chủ của mình, Lyons, đứng đối diện mình. Khi Joey được đưa ra đấu giá, vì một lý do ngớ ngẩn nào đó, Ted bắt đầu trả giá cho một con ngựa rõ ràng là ngựa để cưỡi, không đủ khỏe để làm việc đồng áng. Dù là ông Lyons đấu giá trước và Ted muốn đọ lại thì cũng là một quyết định ngu xuẩn, nhưng Lyons chưa kịp lên tiếng, Ted đã trả giá, và khi Lyons đáp trả lại thì ông lại trả giá mỗi lúc một cao, bất chấp lời khuyên của bạn bè xung quanh. Để làm gì? Để thể hiện thôi sao? Ông bỏ ra cả gia tài, một số tiền khổng lồ, để mua một con ngựa cảnh, mua về chẳng giải quyết được việc gì, trong khi có thể dùng một phần ba số tiền đó mua một con ngựa kéo cày. Và Lyons, ngoài việc đến nhà ông ta đòi nợ ra, thì cũng không có vẻ gì là một địa chủ độc ác. Ông kiêu hãnh đến việc đổ hết tiền đáng phải trả cho địa chủ để mua con ngựa có vẻ cả Lyons và ông đều không muốn có…và tôi không hiểu để làm gì?!? Tôi cứ ngỡ, sau đó kịch bản sẽ phải giải thích tại sao Ted lại có quyết định…dở hơi đến thế. Nhưng không. Điều duy nhất kịch bản phát triển về nhân vật Ted này là, ông ta cũng từng ra trận, và cảm thấy xấu hổ với những giết chóc trên chiến trường, và giờ ông hay uống rượu để giải sầu. Chi tiết chẳng liên quan gì tới con ngựa cả, ngoài việc qua câu chuyện đó, mẹ Albert đưa cho Albert một dải huân chương cha cậu từng được nhận và sau này cậu sẽ thắt huân chương đó vào dây kéo của Joey và nó theo Joey khắp nơi, sau này trở thành thứ để nhận dạng. 
Người duy nhất cảm thấy vui mừng với Joey là Albert (Jeremy Irvine đóng). Nhưng tất nhiên, giờ gia đình Albert không còn tiền trả cho ông Lyons nữa. Cha Albert quyết định trồng thêm su hào ở một mảnh đất cằn cỗi sau nhà để có tiền trả nợ. Nhưng trước khi trồng cây, mảnh đất phải được xới lên, và ông quyết định lấy con ngựa non một tuổi mới được một đứa con trai 14 tuổi huấn luyện qua mấy ngày và dùng nó kéo cày (!!!). Phải nói là, xem đến đây, tôi đã suýt không tiếp tục xem nữa. Hình như các nhà làm phim không hiểu chút gì về việc cày bừa. Cả tôi cũng có thể thấy là mảnh đất đó có quá nhiều sỏi đá khổng lồ, vậy tại sao gia đình Albert không vứt bỏ số sỏi đá đó trước khi cày, mà cứ để đấy chỉ để thêm viêc cho con ngựa? Và tại sao phải cày hết cả thửa ruộng trong vòng một ngày mưa tầm tã mà không… nói thế nào nhỉ, chia nó ra, làm mỗi ngày một ít một? Họ muốn giết con ngựa à? (Trong một bộ phim có vẻ chẳng ai có ý làm hại con ngựa này thì con ngựa lại chịu khổ không cần thiết nhiều một cách khó hiểu.) Và tại sao hàng xóm láng giềng của họ rỗi việc tới nỗi đứng đội mưa nhìn một thằng bé 14 tuổi kéo một con ngựa non đi cày rồi reo hò?  Tóm lại là, cuối cùng, qua một phép màu nào đó, mà một con ngựa rõ ràng không sinh ra để làm việc nặng nhọc, đã hoàn thành được nhiệm vụ vốn không phải của nó. Tuy nhiên, một trận mưa lớn đã lấy đi hết ruộng rau của gia đình Albert. (Tôi không biết có ai có thể cảm thấy ngạc nhiên với diễn biến này.) Và để có tiền trả nợ cho Lyons, Ted lén bán Joey cho Đại úy Nicholls (Tom Hiddleston đóng), và Nicholls hứa với Albert rằng anh sẽ chăm sóc Joey thật tốt và cố gắng đưa chú trả lại cho cậu bé khi chiến tranh kết thúc. 
Phần còn lại của bộ phim theo Joey qua tay nhiều người chủ. Trước khi ra trận, Joey được “giới thiệu” với Topthorn, ngựa của một sĩ quan quan khác, Thiếu tá Stewart (Benedict Cumberbatch đóng). Phải nói là với tôi, có vẻ tình bạn cảm động nhất trong cả bộ phim là giữa Joey và Topthorn chứ không phải với Albert!! Khi “gặp” nhau, Joey và Topthorn nhanh chóng chạm mũi làm quen nhau. Sau khi Nicholls và Stewart bỏ mạng trên chiến trường, những con ngựa còn sống của quân đội Anh, trong đó có Joey và Topthorn, bị quân Đức thu thập về để kéo xe cứu thương. Hai con ngựa cứ thế ở bên nhau, qua mọi khó khăn. Mỗi lúc vất vả, quyết định nhất, lại có cảnh hai con ngựa chạm mũi nhau, như an ủi nhau; cảnh tượng đó thực sự cảm động và dễ thương. Gần như suốt cả bốn năm chiến tranh, chúng cùng nhau làm ngựa của người Anh, rồi người Đức, người Pháp, rồi lại trở lại tay người Đức, tới khi Topthorn gục ngã vì kiệt sức. Và điều đáng nói là… chỉ lúc Topthorn không còn, Joey mới có vẻ có “ý tưởng” đi tìm Albert. Khi Nicholls và Stewart vừa chết và được quân Đức thu về, Joey và Topthorn được hai anh em lính trẻ, Michael và Gunther, chăm sóc. Cuối cùng Michael và Gunther dùng hai con ngựa để đào ngũ, trốn trong một cối xay gió ở Pháp. Chúng nhanh chóng bị phát hiện và hai kẻ đào ngũ bị bắn chết. Sau đó hai chú ngựa được Emilie, một cô bé người Pháp sống cùng ông nội, tìm thấy và nhận nuôi. Sau một thời gian, lính Đức đến cướp bóc ngôi làng và cũng cướp đi hai chú ngựa của Emilie. Joey và Topthorn lại được sử dụng để kéo súng máy cho quân Đức. 
Trong suốt hành trình này của Joey, như đã nói, tôi luôn cảm thấy câu chuyện của những con người thoáng qua trong cuộc đời chú ngựa lại hấp dẫn hơn chính chú ngựa. Hai anh em Michael và Gunther sao lại nhập ngũ sớm thế (Michael mới 14 tuổi) dù đây là những ngày đầu của cuộc chiến khi trai tráng trưởng thành vẫn còn và các nước chưa tuyệt vọng tới nỗi phải kêu gọi những đứa trẻ mới lớn? Tình cảm giữa Emilie và người ông xúc động biết bao. Họ sống đơn giản, cô bé bị bệnh hiểm nghèo, và người ông dù yếu đuối nhưng khi quân Đức đến cướp bóc đã không ngại nói thẳng vào mặt chúng là nếu chúng động vào Emilie, ông sẽ liều mạng với chúng.  Hai phe chiến đấu giờ đã chuyển qua chiến hào và sau khi Topthorn đã chết, Joey chạy từ bên hào của quân Đức về phía quân Anh, bất chấp vấp phải dây thép gai quấn vài vòng quanh thân, khiến binh lính hai bên nhìn thấy mà kinh ngạc. Khi chú ngựa cuối cùng cũng gục ngã với vết thương từ thép gai, từ hai bên hào, một người lính Anh (Colin) và một người lính Đức (Peter) đã trèo lên để cắt dây thép, giải cứu chú ngựa. 
Giữa trận Sông Somme, có lẽ là trận chiến khốc liệt và nhiều thương vong nhất của chiến tranh, ta có hai người lính tâm sự, chia sẻ với nhau trong khi giải cứu một chú ngựa không biết là thuộc về phe nào. Họ nói chuyện với nhau một cách thân mật, cười đùa, trêu chọc nhau trong khi bàn cách cắt dây thép thế nào để không làm đau chú ngựa nhất. Trong màn đêm và trong bùn lầy của chiến tranh, một tình bạn đã hiện ra giữa hai con người có lẽ chỉ nửa tiếng sau đó sẽ lại phải giết nhau. Tôi tự hỏi, sau đó, hai người liệu có sống qua cuộc chiến này không? Và nếu qua được, có khi nào họ lại có duyên gặp lại nhau? Cuối cùng, họ cũng có chút tranh cãi về việc ai được giữ chú ngựa, nhưng giải tỏa một cách rất công bằng bằng cách hất đồng xu và Joey được trả về phía quân Anh. Phim kết thúc một cách khá nhanh sau đó. Trở về với bên hào của người Anh, Joey bị quân y cho là vết thương quá nặng và suýt bị bắn chết, nhưng Albert, giờ đây đã nhập ngũ, đã đến kịp thời để cứu chú. Chiến tranh kết thúc, Joey lại được mang đi bán, và dù Albert cố gắng mua lại chú, vẫn không đấu giá nổi với ông nội Emilie, người nguyện bán hết gia tài để mua lại Joey, để tưởng nhớ Emilie giờ đã mất. Nhưng rồi trong giờ phút quyết định, thấy Joey quyến luyến Albert, ông lại trả lại con ngựa cho Albert. Albert và Joey trở về nhà trong cái nắng hoàng hôn. Điều nổi bật của bộ phim, vì lý do nào đó, lại không phải quan hệ giữa người và ngựa, mà là tình đồng đội của những người lính. Ngoài Colin và Peter ở trên, ta còn có mối quan hệ giữa Nicholls và Stewart. Họ xuất hiện trong một khoảng thời lượng phim rất ngắn nhưng cũng đủ để ta thấy tình bạn giữa họ. Họ là đồng đội, sát cánh bên nhau khi ra trận, những lúc gặp nguy chỉ biết nhìn nhau tuyệt vọng, nhưng trước đó cũng không tránh được sự cạnh tranh vốn có của hai “thằng bạn”, trêu chọc và khoác lác, khoe khoang với nhau về chiến mã của mình.  Ngoài ra, đầu phim, ta còn thấy Albert cạnh tranh với con trai ông Lyons, David, trong việc tán tỉnh một cô gái, và đến khi họ cùng nhau ra trận, David có vẻ gây khó dễ với Albert. Nhưng đến cuối phim, khi chiến tranh kết thúc, chính David lại là người kêu gọi anh em gom tiền giúp Albert mua lại Joey. 
Về mặt diễn xuất, diễn viên mới Jeremy Irvine có thể cho là đóng đạt vai Albert. Nhưng tôi ấn tượng nhất với vẻ mặt sợ hãi, yếu đuối, mắt long lanh lệ của Tom Hiddleston trong vai Nicholls trong những khoảnh khắc trước khi chết. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất đã thay đổi cách chiến đấu một cách chóng mặt. Đội quân người ngựa không còn thể trụ được nữa khi đối mặt với súng máy. Nicholls bỏ mạng trong cuộc tấn công người ngựa đầu tiên đó, và chắc hẳn khi thấy đạn bắn như mưa từ súng máy của quân Đức, anh đã quá rõ là không thể sống qua trận này. Anh ra trận tự tin trên chiến mã xuất sắc của mình biết bao, thì trong khoảnh khắc cuối cùng đó, sợ hãi tuyệt vọng của anh cũng lớn như thế. Sự tuyệt vọng đó cũng thể hiện rõ trong vẻ mặt biết mình đã bại, nhưng vẫn còn kiêu ngạo của Jamie Stewart, khi anh cắm kiếm xuống đất nhận thua với quân Đức. Điều này còn mang lại ấn tượng mạnh mẽ hơn khi khán giả phải tự hiểu là Stewart đã bị giết chết ngay sau đó. War Horse là một bộ phim đẹp. Những cảnh bãi cỏ bạt ngàn khi Albert ban đầu huấn luyện và cưỡi Joey xanh mướt và tạo cảm giác tự do, bất tận, nhất là khi kết hợp với âm nhạc tuyệt vời của John Williams. Trận chiến đầu tiên kết thúc với góc quay từ trên cao, cho ta thấy một bãi cỏ đầy xác người và ngựa; thế mới thấy chiến tranh này mang lại bao nhiêu đau thương. Cảnh đoàn quân Anh cưỡi ngựa dọc đường đồng quê Pháp giữa các rừng nho trông mờ ảo, có chút đượm buồn trong ánh nắng buổi xế chiều, như chuẩn bị người xem cho những mất mát phía trước.  Nhìn chung, War Horse, nếu chỉ là một bộ phim về chiến tranh, thì thật ra lại hay. Chỉ trong những cảnh phim khá ngắn, bộ phim vẫn chuyển tải được hết sự khốc liệt của cuộc chiến vĩ đại này, và thể hiện được sự vô nghĩa của nó. Là một bộ phim về chú ngựa và cậu chủ, hay chỉ đơn thuần là chú ngựa và mối quan hệ với những con người đi qua cuộc đời chú, thì có vẻ như các mối quan hệ giữa người và ngựa được phác thảo một cách quá hời hợt và tôi chỉ có thể cảm thấy cuốn hút bởi một trong hai, chứ không phải cả hai với nhau.

War Horse: phần ‘chiến tranh’ hay hơn phần ‘ngựa’

01/11/2013

War Horse là bộ phim của đạo diễn Steven Spielberg, kể về cậu thanh niên người Anh Albert và chú ngựa của cậu.

Albert là một cậu bé nông dân, từng chứng kiến con ngựa non – sau này đặt tên là Joey – ra đời, và luôn thích thú với chú ngựa tuấn tú ấy. Khi cha cậu mua Joey về (một cách khó hiểu, nhưng ta sẽ bàn việc này sau), Albert đã chăm chỉ nuôi dạy, thuần hóa nó. Nhưng rồi Chiến tranh thế giới thứ nhất bắt đầu, cha Albert bán Joey cho một sĩ quan quân đội, Joey được đưa ra trận, và Albert, dù chưa đủ tuổi nhập ngũ, nguyện sẽ tìm lại Joey bằng bất cứ cách nào.

Bộ phim có tất cả các yếu tố để làm nên một câu chuyện cảm động. Nhưng kết quả lại… không hẳn vậy. Không phải là phim không thể khiến người xem động lòng, mà vấn đề là phim không khiến người xem động lòng với đúng chủ đề.

Read More

posted 1 month ago with notes
The Hobbit: Câu đố trong hang tối Tôi đọc The Hobbit phải cách đây 10 năm rồi và vì sau đó không tiếp tục đọc cả Lord of the Rings nữa nên đến giờ nếu chưa xem phim thì cũng không nhớ nhiều lắm về diễn biến của The Hobbit. Tôi chỉ nhớ mang máng rằng, trong truyện này có rất nhiều người lùn với tên có vần, có một con rồng, Bilbo tìm được một chiếc nhẫn, và nhớ nhất là cảnh nổi tiếng nhất của câu chuyện, nổi tiếng tới mức nó có tên riêng: cảnh “Câu đố trong hang tối”.
[[MORE]]
 Cảnh “Câu đố trong hang tối” đó giữa Bilbo và Gollum có lẽ là cảnh quan trọng nhất trong cả câu chuyện: đó là cảnh Bilbo tìm thấy chiếc nhẫn, và không có nó sẽ không hề có Lord of the Rings. Khi lên phim, đây cũng là một trong những cảnh đáng nhớ nhất của bộ phim dài gần ba tiếng đồng hồ này.
 Điều đầu tiên tôi nhận thấy là Gollum trong cảnh này có vẻ tinh nghịch hơn trong Lord of the Rings – nó vẫn khát máu và man rợ như thế, nhưng cũng sẵn sàng bông đùa hơn. Và cũng dễ hiểu thôi, vì đây là Gollum trước khi mất đi “báu vật” của nó, trước khi nó hận Bilbo Baggins tới tận xương tủy suốt ngấy chục năm vì Bilbo đã lấy cắp chiếc nhẫn của nó. Nó sẵn sàng tin tưởng vào những lời nịnh nọt và dụ dỗ của Bilbo hơn, nhất là khi nó mỉm cười hài lòng khi Bilbo khen nó thông minh. Tôi đã phải bật cười với vẻ mặt của cả Gollum và Bilbo khi đồng ý đấu trí. Nếu Bilbo thắng, Gollum sẽ phải chỉ đường cho Bilbo ra khỏi cái hang của nó. Và nếu Bilbo thua: “Nếu nó thua thì sao? Nếu nó thua, báu vật à, chúng ta sẽ ăn thịt nó. Nếu Baggins thua, chúng ta sẽ ăn tươi nuốt sống nó.” Điều buồn cười là Bilbo sau khi nghe giao kèo này còn ngừng lại suy nghĩ, như thể đang đánh giá rủi ro rồi mới gật đầu và trả lời, “Cũng công bằng thôi,” như thể đây chỉ là cược vài đồng tiền chứ không phải tính mạng. Và sau đó Gollum còn lịch sự cho Bilbo đố trước. Khi thi đố, Gollum thực sự rất vui sướng khi nó trả lời đúng. Mỗi nét mặt suy nghĩ của nó đều biến nó thành như một đứa trẻ với trò chơi yêu thích của mình. Nếu không phải suốt cảnh phim nó vẫn tiếp tục dọa ăn thịt Bilbo thì ta gần như có thể tin rằng đây đúng là chỉ là một trò chơi.
 Tôi cũng thích cách nét mặt và giọng nói của Gollum đột ngột thay đổi, trở nên nham hiểm và thực sự khiến ta sợ hãi thay cho Bilbo khi nó nhận ra thứ trong túi Bilbo chính là “báu vật” của nó. Trong khoảnh khắc đó, đứa trẻ kia đã biến mất, và Gollum lúc đó là con thú dữ bị dồn đến đường cùng. Và tôi nghĩ, dù kinh tởm Gollum đến đâu, cũng thật khó không thương hại nó khi thấy một giọt lệ cô đơn trào ra từ khóe mắt nó khi nó phát hiện đã mất chiếc nhẫn. Gollum từng là người, nhưng sức mạnh ma quỷ của chiếc nhẫn đã biến nó thành một quái vật như thế. Nhưng chiếc nhẫn dù sao cũng vẫn là báu vật của nó, ở bên nó suốt năm trăm năm. Đến lúc đó, mới thực sự thấm hiểu được câu nói của Gandalf trong Fellowship of the Ring: “Nó yêu quý nhưng cũng kinh tởm chiếc nhẫn đó.” Cũng chính giọt lệ đó đã khiến Bilbo động lòng trắc ấn, và anh thu gươm đã kề vào cổ nó và cho nó được sống. Và nếu đã xem Lord of the Rings, bạn sẽ hiểu sự tiếp tục tồn tại của Gollum quan trọng đến thế nào.

The Hobbit: Câu đố trong hang tối

Tôi đọc The Hobbit phải cách đây 10 năm rồi và vì sau đó không tiếp tục đọc cả Lord of the Rings nữa nên đến giờ nếu chưa xem phim thì cũng không nhớ nhiều lắm về diễn biến của The Hobbit. Tôi chỉ nhớ mang máng rằng, trong truyện này có rất nhiều người lùn với tên có vần, có một con rồng, Bilbo tìm được một chiếc nhẫn, và nhớ nhất là cảnh nổi tiếng nhất của câu chuyện, nổi tiếng tới mức nó có tên riêng: cảnh “Câu đố trong hang tối”.

Read More

posted 1 month ago with notes